" Tôi nhớ anh ấy. Ba năm qua, mỗi ngày tôi đều soạn một tin nhắn nhưng chẳng bao giờ ấn nút gửi. Tôi muốn gặp anh ấy. Nhưng vì tôi là người nói chia tay trước nên tôi không thể nói cho anh ấy biết, mình nhớ anh ấy."
-------------------------------------------------------------------------------
- Em đang ở đâu?
Thiên Yết thức dậy đã không thấy Song Ngư ở nhà. Anh tức tốc vồ lấy chiếc điện thoại gọi cho cô. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, anh mừng rỡ hỏi hối.
- Em sang đón mẹ, em đưa mẹ ra bến xe rồi. Giờ em sẽ về nhà liền, anh muốn ăn gì để em mua cho.
- Anh không ăn gì cả. Em cứ từ từ đi về, không phải vội.
- Vâng anh. Em về liền.
Thiên Yết an tâm, nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến. Cảm giác nhẹ nhõm nhìn ánh nắng bên ngoài ban công. Anh không thể phủ nhận một nỗi sợ vẫn luôn thường trực tồn tại bên trong mình. Nỗi sợ về sự biến mất của cô, dù chỉ là phút chốc. Đôi khi anh ước rằng, có thể đưa cô đến một nơi thật xa, biệt lập với thế giới này, nơi chỉ còn có hai người, ngày ngày cô đều bên cạnh anh để anh sẽ chẳng bao giờ phải lo sợ cô rời xa mình nữa.
Song Ngư mở cửa vào nhà, chiếc xe máy của Thiên Yết vẫn nằm yên trong góc. Cô thắc mắc. Bước chân vội vã lên tầng hai, ánh mắt đảo nhanh tìm kiếm. Thiên Yết trong bộ âu phục, quần âu áo sơ mi đóng thùng ngồi vắt chân trên ghế sofa đọc tờ báo buổi sáng. Bên cạnh là chiếc áo vest là phẳng phiu và chiếc cặp tab da xịn. Song Ngư nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào như tia nắng sớm chạm vào cánh hoa bên ngoài ban công sáng nay. Cô ngồi xuống cạnh Thiên Yết, vòng tay qua eo, đầu ghé sát mang tai anh cọ cọ. Cô tham lam hít mùi hương nam tính trên cơ thể anh, trong lòng xáo động.
Thiên Yết đặt tờ báo và ly cà phê xuống mặt bàn bên cạnh. Anh vòng tay qua eo Song Ngư kéo cô lại gần. Anh hạnh phúc hôn lên trán cô.
- Sao anh chưa đi làm? Không sợ bị muộn à?
- Muộn thì trừ lương thôi. Anh thà bị trừ lương chứ nhất định phải nhìn thấy em mỗi buổi sáng mới có thể ra khỏi nhà.
- Nhìn rồi đó. Anh đi đi. Anh không thể bị thất nghiệp được. Anh còn phải bao nuôi em và hậu duệ của em nữa.
- Nhưng thấy em rồi, anh lại chẳng muốn đi.
- Anh đi làm ngay đi – Song Ngư dùng sức kéo Thiên Yết đứng dậy, rồi đẩy anh từ phía sau tiến bước – Đừng kiểu vậy. Anh lại làm em sợ đó.
Trước khi tạm biệt cô, Thiên Yết độc chiếm Song Ngư bằng một nụ hôn sâu và đầy ướt át. Cô vui vẻ quay về phòng dọn dẹp và chuẩn bị làm việc. Loay hoay trước bàn làm việc, cô không thể cho ra một ý tưởng hay ho. Song Ngư soạn đồ trở về căn chung cư cũ của mình để tìm cảm hứng. Đến đầu giờ chiều Thiên Yết gọi tới khi Song Ngư đang tập trung cho một ý tưởng mới. Cô vơ vội chiếc điện thoại và kẹp bên tai nghe.
- Em đang làm gì đấy?
- Em đang vẽ, ở căn hộ cũ. Anh gọi có gì không?
- Anh nhớ em. Chỉ đơn giản là muốn hỏi em cũng không được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Song Ngư] Một cuộc yêu đương
Roman d'amourMột cuộc yêu đương. Yêu rồi giận rồi chia ly rồi giận Đích đến của một tình yêu trưởng thành là gì?