22

383 29 1
                                    

- Chúng mình lên Đà Lạt nhé - Khi vừa thấy cô ăn hết phần cơm trong bát và chán nản buông đũa, Bạch Dương mạnh dạn lên tiếng sau bao đắn đo.

- Hử - Song Ngư tưởng mình nghe lầm bất ngờ hỏi lại. Cô giương đôi mắt tròn, trong veo ngơ ngác nhìn cậu. - Đà Lạt là sao anh?

- Sài Gòn ngột ngạt quá, anh đưa em lên Đà Lạt nghỉ ngơi vài ngày. Nhà nội anh trên đó, mình lên hít thở không khí trong lành.

- Nghe cũng được. Vậy anh tính khi nào mình đi.

- Tối nay đi luôn, đến sáng mai tới nơi. Em có mệt không?

- Em đi được. Lát về chỉ việc kéo vali là đi mà, có phải làm gì đâu mà mệt.

- Anh lo em mới bay vào.

- Ổn thôi. - Cô cười gượng rồi lười nhác nhìn anh và đưa ánh nhìn về khoảng không gian bất định.

Bạch Dương im lặng nhìn cô rồi đuổi theo ánh mắt ấy, nhưng tìm hoài cậu vẫn không thể bắt kịp. 

Trên chuyến xe đêm lên Đà Lạt, hầu hết các giường đều được lấp đầy, đa phần lại là người trẻ như họ. Bạch Dương thầm nghĩ, hóa ra cũng có nhiều người đang trốn chạy như mình. Cậu nằm nghiêng người hướng về phía Song Ngư đang nằm giường bên cạnh, ngay sát cửa sổ. Cô kéo rèm sang một bên, chiếc chăn kéo cao đến cổ, khuôn mặt hướng ra phía bên ngoài, mảng tối đen mờ mịt. Bạch Dương chợt lo lắng, có khi nào cô lại đang giấu nước mắt với mình. Giống như lúc cô bật lại chiếc điện thoại sau gần hai ngày tắt máy, ngay lập tức chuông điện thoại báo liên hoàn. Hàng chục tin nhắn gửi tới mà chỉ từ một đầu số duy nhất. Cô ghì chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó nhưng lại không nỡ. Nước mắt chua chát lặng lẽ rơi. 

- Song Ngư?

Bạch Dương gọi tên cô. Song Ngư từ từ quay lại nhìn, đôi mắt ráo hoảnh nhưng mi mắt còn vương lại giọt nước long lanh đã tố cáo tất cả. Phút chốc, Bạch Dương chẳng nhớ được mục đích gọi tên cô để làm gì. Cậu chết lặng vài giây như bị chính ánh mắt cô nhấn chìm. Song Ngư chớp chớp đôi mắt vô tội ấy chờ đợi. Bạch Dương bừng tỉnh.

- Em lạnh à? - Cậu chẳng thể tìm được một câu hay ho nào khác.

- Không, em không lạnh.

- Vậy sao kéo chăn cao vậy?

- À....- Song Ngư thốt lên, đưa mắt nhìn xuống cái chăn của mình thầm than - Thói quen thôi, em cũng không để ý.

Dứt lời, cô khẽ quay mặt về hướng nhìn ban đầu. Chiếc chăn cũng chẳng được kéo dịch xuống, Bạch Dương thầm hiểu. Cô, lúc này, mọi thứ, đều vô nghĩa.

Chiếc xe khách chở hai người đậu bến lúc rạng sáng. Cả hai tiếp tục bắt chiếc taxi sớm chạy về trang trại của nhà Bạch Dương. Gia đình cậu cũng chẳng còn ai ở đây, bố mẹ anh chị đều đã về Sài Gòn sinh sống. Mảnh đất trên này cho người ta thuê lại làm trang trại. Vài năm trước, khi bắt đầu chán ghét cuộc sống phố thị, Bạch Dương quyết định về lại Đà Lạt, lấy lại một khoảnh đất nhỏ, xây căn nhà nhỏ, làm vài luống rau, trồng thêm đôi cây ăn quả, thêm vài khóm hoa, biến nó thành không gian riêng của mình. Thi thoảng về lại, ở lại, nghỉ lại và tìm lại bản thân. 

[Thiên Yết - Song Ngư] Một cuộc yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ