38

744 35 3
                                    

Đến nửa đêm, Song Ngư tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng cựa mình thoát khỏi vòng tay và rời về phòng ngủ với Min. Cô kéo Min lại gần, ôm chặt khiến thằng bé có phần khó chịu co mình. Song Ngư vùi mặt vào mái tóc dày của con, đặt nụ hôn có phần chua xót tủi hờn và nước mắt lại rơi. 

Thiên Yết dậy trước, một mình chuẩn bị bữa sáng. Khoảng 7h thì phòng trong có tiếng động của hai mẹ con Song Ngư thức giấc đang cố gắng gọi Min cho kịp giờ đi học. Khi cả hai đi ra đã nghe mùi thức ăn thơm phức và bữa sáng được chuẩn bị tươm tất. Thiên Yết cười hiền, ôn hòa nhìn họ nói:

- Hai mẹ con đi đánh răng đi để vào ăn sáng.

- Vâng

Song Ngư đáp nhẹ rồi dẫn Min còn ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh. Đến lúc trở ra, Thiên Yết đã thay lại bộ âu phục như hôm trước. Song Ngư có phần bất ngờ nhưng nhanh nhớ ra, thầm đoán có lẽ anh muốn đi làm rồi. Dù trong lòng lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng miệng lại chẳng thể mở lời hỏi han. Thiên Yết nhìn ra sự bối rối đó của cô nên có phần cũng chờ mong.

- Anh đã đỡ rồi. Đêm qua không sốt nữa, nên hôm nay sẽ đi làm lại. Lát ăn sáng xong để anh đưa Min đi học cho. Em ở nhà nghỉ thêm đi, có vẻ người em mệt. Em lây ốm của anh à? - Vừa nói Thiên Yết đưa tay đặt lên trán Song Ngư kiểm tra. Khi thấy không có điểm gì bất thường, Thiên Yết nhìn kĩ một lần khuôn mặt cô trau mày, thương xót.

- Em có biết mình gầy lắm không? Nên ăn nhiều và nghỉ ngơi thêm. Đừng cố quá, có gì bảo anh, anh sang giúp cho.

- ....

Song Ngư vẫn chẳng thể quen với sự xuất hiện của Thiên Yết trong ngôi nhà này và cách cư xử ân cần thân thiết đã thiếu vắng suốt ba năm qua này. Cô gượng gạo tiếp nhận nhưng cũng không muốn từ chối, thực lòng tham lam hưởng thụ.

- Song Ngư, lát để anh đưa Min đi học nhé

- Vâng. - Song Ngư đáp

Min hào hứng nuốt ngụm sữa còn ngậm trong miệng nhìn Thiên Yết.

- Vậy là cháu sẽ được đi học bằng oto sao?

- Ừm, chúng ta sẽ đi ô tô nhé.

- Dạ vâng

Min mong chờ và phấn khích lắm. Cậu bé có phần ghen tỵ với những bạn có bố trở đi học, được ngồi trong ô tô lớn. Có bạn đã từng khoe được bố cho ngồi lái nên Min càng thêm thèm muốn. Min ăn thật nhanh, chạy về phòng mặc quần áo mẹ đã chuẩn bị từ trước và đeo ba lô chạy ra ngoài chờ đợi. Cậu bé ngồi sát Thiên Yết như sợ anh sẽ bỏ đi mà quên cậu bé. Thiên Yết dù muốn thong thả thưởng thức bữa sáng cùng cô nhưng không thể cưỡng lại sự đáng yêu của Min mà phải nhanh nhanh chóng chóng buông bát đũa xuống, vắt chiếc áo khoác trên tay trái, tay phải nắm bàn tay Min dẫn đi. Thiên Yết nhìn sang Song Ngư dò hỏi:

- Em có muốn tiễn hai bọn anh đi học và đi làm không?

- ... - Song Ngư nhoẻn miệng cười rồi nhìn vào đôi mắt long lanh mong chờ của Min mà gật đầu.

Cô đặt đũa xuống cạnh bát và khoác tạm chiếc áo gió theo sau. Cả ba người bước song hành trên hành lang nhỏ, men theo lối cầu thang của khu chung cư cũ đi xuống. Chốc chốc, Min sẽ lại bước lên trước nhưng rồi cũng mau chóng lùi lại, kéo hai người họ lại gần nhau hơn. Bước xuống dưới sảnh tòa nhà, một chiếc xe bốn chỗ đã đợi sẵn. Thiên Yết gõ cửa ra ý cho tài xế mở cửa rồi để Min ngồi lên trước. Song Ngư có phần lo lắng.

[Thiên Yết - Song Ngư] Một cuộc yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ