Ngày hôm sau, Min thức dậy và không thấy mẹ bên cạnh. Như thói quen đã thành nếp, cậu tự động rời giường đi đánh răng và ăn sáng. Khi bước tới phòng bếp, cậu ráo rác tìm mẹ, ánh mắt bỗng chốc trở nên lo sợ vì không thấy hình bóng quen thuộc đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình. Min chạy lon ton về phía nhà tắm, đẩy mạnh cửa và miệng lô bô gọi Mẹ ơi. Cũng không thấy mẹ, Min sợ hãi trực khóc, có lẽ cậu bé chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như thế. Min quay đầu chạy về phía ban công, cậu nghĩ có thể mẹ đang phơi quần áo nhưng cũng không thấy đâu. Cậu hướng mắt về phía cánh cửa chính tìm kiếm, cậu cẩn thận chạy lại gần tìm dép của Song Ngư để kiểm chứng. Cậu thấy chẳng có gì thay đổi, đôi dép của mẹ vẫn nằm im lìm ở đây. Từ lúc đó, Min bắt đầu mếu máo chạy qua chạy lại phòng bếp vô phòng ngủ rồi ra ban công, vừa đi vừa gọi mẹ ơi.
Tiếng động từ bên ngoài đánh thức Song Ngư và Thiên Yết. Song Ngư vì ngủ muộn mà vẫn lười nhác dụi mình vào vòng tay anh. Thiên Yết thính tai nghe rõ mọi tiếng động từ bên ngoài mà bắt đầu lo sợ. Anh thì thầm vào tai cô.
- Min dậy rồi. Con đang tìm em kìa.
Vừa nghe đến đó, Song Ngư choàng tỉnh, khuôn mặt lo lắng bật khỏi chăn ấm. Cô luống cuống mặc quần áo chỉnh tề trước khi bước ra ngoài. Cô mở hé cánh cửa, canh khi Min quay đầu đi thì bước ra thưa.
- Min ơi, mẹ đây. - Min nghe tiếng mẹ, đang từ phòng ngủ chạy vụt ra. Khuôn mặt ướt nhẹp, mếu máo nói.
- Mẹ đi đâu? Min tìm mẹ.
- Min tìm mẹ sao? Min dậy lâu chưa?
- Vâng, Min tìm mẹ ở bếp rồi nhà tắm rồi chỗ cây hoa rồi phòng ngủ sau lại ra bếp, chỗ tắm, chỗ cây hoa, cả chỗ cửa nữa.
- Mẹ xin lỗi Min. Nín nào, mẹ thương.
Cô ôm chặt Min vào lòng. Cậu bé vùi khuôn mặt vào hõm cổ cô, hai cánh tay nhỏ bé cuốn sau gáy. Nước mắt vẫn rơi làm nũng. Song Ngư hối lối, xót thương mà dỗ dành, nâng niu.
Cô chờ cho tới khi Min ngừng khóc thì mới buông tay, kêu cậu đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học. Trong lúc đó, cô bước vào bếp làm bữa sáng nhanh cho con.Cô đặt hai miếng bánh mì vừa áp chảo lên đĩa cùng hai miếng trứng ốp la chín lòng đặt lên trên cùng ly sữa nóng. Min bước ra từ phòng tắm, tự động ngồi vào ghế ăn hết phần bánh và ly sữa trong lúc đợi mẹ thay đồ. Khi Song Ngư trở ra, cậu đã khoác balo ngồi yên vị trên sofa đợi mẹ. Vì cũng đã trễ nên Song Ngư bế Min ngang hông rồi chạy một mạch ra khỏi nhà xuống nhà xe và lao tới trường mầm non cho kịp giờ.
Sau khi đưa Min tới trường, Song Ngư tiện đường tạt vào siêu thị mua thêm đồ ăn, cũng áng chừng mất hơn tiếng. Khi cô về đến nhà thì Thiên Yết đã dậy, anh ngồi tại chính chỗ của Min lúc sáng và thưởng thức phần đồ ăn sáng Song Ngư để sẵn.
Nhìn thấy cô bước vào, anh mỉm cười rồi nhìn nhanh tới mấy túi đồ nặng trĩu. Anh buông miếng bánh mì xuống đĩa và lại gần xách giúp cô. Song Ngư ngồi bệt xuống sàn trước cánh cửa tủ lạnh, Thiên Yết nửa đứng nửa ngồi bên cạnh giúp cô xếp đồ vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Song Ngư] Một cuộc yêu đương
RomanceMột cuộc yêu đương. Yêu rồi giận rồi chia ly rồi giận Đích đến của một tình yêu trưởng thành là gì?