- Em xuống trước
Song Ngư né tránh muốn rời đi thì Thiên Yết vội vàng giữ lại.
- Đứng lại. Chúng ta chưa nói chuyện xong.
- Em với anh còn gì để nói?Đâu còn liên quan đến nhau.
- Sao em phải giấu? Bố Min là ai?
Thiên Yết nôn nóng. Anh nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó như muốn lột sạch tất cả, muốn đào sâu vào thứ mà anh cho rằng là bí mật cô đang cố giấu.
- Vì em thấy nói cho anh biết chẳng để làm gì?
- Sao lại không?
- Anh biết bố Min để làm gì? Min còn chưa hỏi em câu đó sao đến lượt anh.Song Ngư hết kiên nhẫn. Cô đẩy cánh tay anh đang giữ chặt tay mình. Rồi vô tình cánh tay đập vào bức tường phía sau nhưng cô không cảm nhận được sự đau đớn.
- Vì anh mong chờ.
- Mong chờ gì?
- Người đó là anh. - Thiên Yết không chút tự tôn, mạnh mẽ để nói ra lòng mình nào ngờ Song Ngư lạnh lùng băng lạnh đáp.
- Xin lỗi. Vậy anh phải thất vọng rồiThiên Yết thất vọng gần như suy sụp. Cánh tay anh buông thõng nhìn cô ra đi. Anh lê chậm bàn chân về ghế ngồi. Cả cơ thể nặng nề, đôi mắt trống rỗng nhìn xa. Trong tâm trí, vang vọng chỉ một câu hỏi: Em còn hận anh đến như vậy sao?
Thiên Yết mơ màng chìm vào giấc ngủ cùng cơn say. Khi ánh mắt trời ló rạng, tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào mắt làm anh tỉnh giấc. Lắc mạnh đầu để tỉnh táo, Thiên Yết uể oải bước xuống phòng. Min đứng ngoài cửa phòng tắm với dáng vẻ bồn chồn. Thiên Yết khom người xuống xoa đầu thằng bé. Min thoáng giật mình, ngoảnh lại nhận ra Thiên Yết thì nhoẻn miệng cười tươi, khẽ khàng chào.
- Cháu chào chú ạ.
- Chú chào Min - Thiên Yết vui vẻ đáp lại - Min đang làm gì đó?
- Suỵt - Min ra ý cho Thiên Yết nói nhỏ, rồi ghé sát tai anh nhỏ giọng - Cháu đang đợi mẹ.
- Sao không vào phòng đợi mà đứng ở đây vậy?
- Cháu muốn làm mẹ bất ngờ. Muốn mẹ nhìn thấy cháu đầu tiên vào sinh nhật. Chú có biết hôm nay là sinh nhật mẹ cháu không?
- Có chú biết. Chú nhớ chứ. - Thiên Yết dịu dàng kéo Min lại gần rồi để thằng bé ngồi lên đùi mình. Anh trộm ngắm từng đường nét trên khuôn mặt Min, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt thơm mùi hương liệu, loại dầu gội mà Song Ngư dùng. Bao năm anh vẫn không thể quên. Bao năm cô không thay đổi những thói quen sống. Nhưng cô lại thay đổi tình cảm dành cho anh - Min muốn tặng quà mẹ sao? Min tặng gì đó?
- Cháu vẽ tranh ạ. Cô giáo dạy cháu vẽ đó.
- Chú xem được không?
Min lưỡng lự. Thằng bé cau mày suy ngẫm vài phút rồi cũng gật đầu trao tay bức tranh đang cuộn tròn được thắt nơ cẩn thận.
- Ai làm cho Min đây?
- Dì Bình ạ.
- Ồ - Thiên Yết ngạc nhiên trước nét vẽ còn non nớt nhưng cách phối màu rất đặc biệt. Anh nhìn Min rồi lại nhìn vào bức tranh - Ai dạy Min vẽ đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Song Ngư] Một cuộc yêu đương
RomanceMột cuộc yêu đương. Yêu rồi giận rồi chia ly rồi giận Đích đến của một tình yêu trưởng thành là gì?