Thời gian thấm thoát trôi, những ngày cuối cùng của năm học đã tới. Vẫn như mọi ngày , vẫn ngồi sau chiếc xe đạp ấy. Nhưng cô cảm giác buồn , lo sợ về điều gì đó.
Đúng rồi! Vài ngày nữa thôi, là cô sẽ không được gặp Im Youngmin nữa. Dành cả thanh xuân để thích người ta, nhưng cuối cùng cũng để người ta đi như cơn gió thoảng.
"Dẫu gì cũng là năm cuối , thổ lộ đi , một là thành công , là bị từ chối, đơn giản thôi"_ đó là những gì Yoon Sooyeon tự nhủ.
......
Ngày hôm đó cũng đến, cả trường đang làm lễ tổng kết năm học. Anh cùng bọn con trai ngồi ở hàng dưới tán gẫu và chẳng để ý đến cô bạn thân của mình đã đi đâu. Sooyeon ở trong lớp cùng với BooNa , cùng nó trang trí hoa, thật trùng hợp hôm nay nó cũng tỏ tình crush của nó_ Joshua. Thất bại thì cả hai đứa cùng đi giải khuây vậy.
Buổi lễ kết thúc, mấy nhóc năm nhất đã đi về , chỉ còn mấy anh chị cuối cấp và lác đác vài bạn năm hai. Con BooNa nó đã chạy đi thổ lộ từ nảy giờ rồi và kết quả là ngon lành cành đào.
Chỉ còn cô!
Yoon Sooyeon cầm trên tay bó hoa hồng đỏ đậm, chậm rãi bước đến chổ Youngmin đang cùng mấy bạn nữ chụp hình . Cô cười tươi chạy đến chỗ Youngmin. Rồi khựng lại, bước chân cũng nặng nề...
Im Youngmin đang tặng hoa cho Wonyoung. Còn bức cả nút áo thứ hai đưa cho nó giữ. Sau đó là ôm và......
-"Ah...." cô la nhẹ một tiếng vì bị một người nắm chặc cổ tay kéo đi từ phía sau.
-"Sao cậu đi lung tung thế? Nảy giờ tìm mệt muốn chết!" Anh vừa lôi cô đi vừa phàn nàn. Anh biết, anh biết cô đã thấy những gì và đã kéo cô đi để cho cô không thể nhìn thấy những thứ làm cô đau lòng . "Yoon Sooyeon! Cậu ngốc lắm!"
-"Bỏ ra đi! Đau!"
-"Theo tớ đi về!"
-"Đã nói là bỏ ra! Cậu không nghe à? Sao cậu cứ làm phiền tôi hoài vậy? Không biết mệt sao?" Cô lớn giọng , giật phắt tay anh ra. Cái này có được gọi là giận cá chém thớt không?
-"Tớ biết cậu đang cảm thấy thế nào, đi về thôi!" Anh vẫn giữ tông giọng , bình tĩnh, nắm tay cô về. Để cô ở lại đây chẳng khác gì cho cô gián tiếp chịu tổn thương hay sao? Là một người thương cô, anh không cho phép mình làm vậy.
-"BỎ RA!"
-"Cậu tĩnh táo lại đi , rõ ràng là anh ta không yêu cậu!"
-"Cậu im đi! Biết cái gì mà nói?"
-"... Thôi được rồi, nghe theo cậu, cứ ở lại một mình đi, mình về trước....." Anh nhẹ giọng, buông tay cô rồi ra về. Cảm giác của anh bây giờ còn đau hơn cô gấp ngàn lần. Nhìn người mình thương đau lòng vì một thằng khác thử hỏi anh đau tới cỡ nào? Anh cố gắng kìm chế cảm xúc của mình lại không cho nước mắt trào ra. Anh là con trai chẵng nhẽ vì chút chuyện này mà khóc ư?
Còn Cô như trời trồng, cảm giác tội lỗi , mất mát lại đến. Cô đã làm cho anh buồn! Có lẽ anh sẽ không quay lại nữa. Sẽ không còn làm bạn với cô nữa.
Ngày hôm đó , trời mưa nặng hạt chắc ông trời cũng hiểu nổi lòng của cô và anh. Cô không về nhà mà đi đến thẳng quán coffee của anh hai mình. Cô không khóc, cô không thể khóc. Yoon Sooyeon không yếu đuối đến mức đó, nhưng đôi lúc có những thứ làm cô mềm lòng, yếu đuối đến lạ thường......
BẠN ĐANG ĐỌC
best friend | kmg
Fanfiction"Tốn bao nhiêu tâm tư, cuối cùng cậu cũng là của tôi." HE ❤