Hôm sau, cô lại tiếp tục đến công ty, mắt đã bụp lên rồi , aishhh, thật là.
Lên đến chổ làm thì không thấy anh đâu, tên này hôm nay đi trể sao, chuyện hiếm thấy à.
Ngồi nghịch điện thoại một lúc thì cánh cửa đột nhiên mở tưởng là anh ai ngờ là cái bà nào đó nhìn quen quen.
-"Là cậu sao? Sooyeon?" Eunha từ ngoài cửa bước vào.
-"Choi Eunha?"
-"Là tôi đây. Lâu rồi không gặp."
-"..."
-"Cậu vẫn khỏe chứ."
-"Ừm, khỏe."
-"Hôm nay Mingyu tới trễ vì cậu ấy đang mệt." Ả ta vừa nói vừa sắp xếp đóng tài liệu trên bàn của anh khiến cô có phần khó chịu.
-"...."
-"Tôi đến đây để nói với cậu một chuyện."
-"Chuyện gì?"
-"Xem như là tôi xin cậu, làm ơn đừng quay lại với Mingyu..." ả nói rồi quỳ trước mặt cô .
-"Có gì thì đứng dậy nói cậu đừng có..."
Cô đỡ ả dậy,chưa nói hết câu thì ả đột nhiên la lên, rồi tự ngã xuống sàn nhà. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ả ôm bụng kêu lên :-"Bụng của tôi.... Mingyu...."
Nghe ả ta gọi Mingyu cô mới giật mình quay lại phía sau, là anh đang lo lắng đở Eunha dậy.
-"Cậu có sao không?" Anh đỡ ả dậy.
-"Bụng của mình đau quá...a, Sooyeon đã đẩy mình ngã." Eunha được nước lấn tới, cô thì đứng như trời trồng, cái quái gì vậy chứ?
-"Tôi không có." Giọng cô run lên như sắp khóc.
-"Cậu có biết EunHa đang mang thai không? Yoon Sooyeon?" Anh nói như quát vào mặt cô, cô vì sợ mà lùi về sau một bước.
-"Hic, cậu ấy nói mình là hồ ly, vì mình có thai với cậu. Cậu ấy không cho mình giải thích rồi đẩy mình ngã..."
-"Cậu quá lắm rồi." Anh nói với cô rồi bế ả ta đi ra ngoài.
-"Tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Đó là câu nói cô nghe từ anh.
Cô như người mất hồn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh lại tin Eunha , tại sao không cho cô giải thích? Tại sao lại không bảo vệ cô? Vậy là cô là kẻ phản diện sao?
Lại khóc nữa rồi.
......
-"Bác sĩ, đứa bé có sao không?"
-"Thai nhi vẫn ổn, không có vấn đề gì nghiêm trọng hết."
......
Cô vẫn còn nằm gục ở trên bàn làm việc, mới đây mà đã trưa rồi sao?
3 hours later
-"Vẫn chưa về sao?" Cô nhìn đồng hồ trong vô vọng.
Vẫn không ăn không uống tiếp tục chờ anh để nói rõ chuyện sáng nay, nhưng có lẽ là vô dụng.
Vậy thì rủ Boona đi nhậu.
-"Alo?" Cô gọi nó
-"Gì, buồn chứ gì , mười phút nữa hẹn mày ngay tiệm thịt đầu hẻm." Nó nói với tóc độ sấm chớp, đó gọi là chơi càng thân càng hiểu nhau đó.
Nó tắt máy xong, cô xách túi đi ra ngoài, đến thang máy lại gặp anh.
-"Đi đâu đó?" Anh hỏi.
-"Chuyện sáng nay là sao?"
-"Như cậu thấy rồi đó."
-"Cậu..."
-"Xin lỗi vì không cho cậu biết sớm hơn."
-"Xin lỗi sao? Dư thừa thật."
-"..."
-"Vậy là bấy lâu nay cậu lừa dối tôi sao?"
-"Ừm."
-"Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Cậu có biết là cậu quá đáng lắm không?"
-"...."
-"Cậu đừng có im lặng, cậu mau nói rõ đi chứ."
-"Tôi sẽ kết hôn với EunHa."
-"...." cô như chết lặng, kết hôn sao?
-"Thật sự xin lỗi cậu." Anh nhẹ giọng, tiến tới ôm chặt cô lại.
Cả người cô run bần bật vì khóc, anh hiểu, nhưng anh cũng không thể làm gì được ngoài ôm người con gái trước mặt mình.
-"CẬU TRÁNH RA." Cô hét lên.
-"...." anh vẫn im lặng.
-"Cậu không có tư cách chạm vào tôi, hức..
Cậu có biết là cậu quá đáng lắm không..."
-"Cứ trách đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu."
-"Đúng, tôi không muốn ở cạnh một tên tồi như cậu." Cô nói rồi giật mạnh chiếc vòng trên tay mình, ném thẳng xuống đất, chiếc vòng đó là chính tay cô làm , là chiếc vòng đôi , là chiếc vòng chứng minh tình yêu của cả hai.
"Quên mất. Này , đưa tay cậu ra đây!"
"Cái gì đây?"
"Là vòng tay tôi tự làm đó. Quà giáng sinh cho cậu. Là vòng cặp đó-.-"
"Aigooo bạn gái tôi sao mà đáng yêu thế =))"
"Đeo rồi thì không được gỡ ra đâu. Trừ khi chúng ta..."
"Không có chuyện đó đâu. Đừng có suy nghĩ bậy. Tôi thương cậu lắm đó."
-"Tôi ghét cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
best friend | kmg
Fanfiction"Tốn bao nhiêu tâm tư, cuối cùng cậu cũng là của tôi." HE ❤