-"Cũng là anh hai của anh."
-"Vậy anh làm anh ba em hả?"
Cô đáp rồi anh cười ,cô vẫn luôn trốn tránh cậu...
...Hôm sau, cô có vẻ khỏe hơn hẳn, bạn bè lớp cũ hôm nay cũng đến thăm cô, có cả anh với Eunha nữa cơ, cô nhìn cái bụng của Eunha mà chỉ thêm buồn.
-"Ráng khỏe nha, rồi tụi mình cùng đi chơiii." Giọng của lớp trưởng Dokyeom vang lên phá tan sự ồn ào.
-"Khỏe rồi. Mấy cậu cứ lo quá."
-"Ỏoo, đừng có xạo, thiếu cậu là cái lớp không có ai nhảm hết á." Wonwoo chăm chọt , đáp lại là cái lườm sắt bén của cô.
-"Thôi thôi, mà Mingyu dạo này bận lắm hả sao không ở lại với bạn gái ?" Chaeyeon thắc mắc.
-"Ừm, bận." Anh đáp.
-"Cái thằng vô tâm thật." Minghao.
Mọi người xúm nhau tránh móc anh, cô chỉ biết cười nhạt, còn Eunha thì khó chịu hiện rõ trên mặt.
-"Thôi, bữa khác tụi mình gặp tiếp, giờ ở chổ cửa hàng mình có công việc." Dokyeom lên tiếng, sau đó thì cùng đám bạn đi ra ngoài, đến cửa thì dặn dò cô phải ăn uống đàng hoàn rồi mới về.
-"Về trước đi." Anh nói nhỏ với Eunha rồi kéo cái ghế lại ngồi gần cô.
Eunha tức thì tức nhưng vẫn đi về, để anh nổi giận thì có nước chết.
Cô vẫn mặt kệ người con trai ngồi kế mình, tay thì bấm dãy số gọi cho Youngmin.
-"Cậu ăn uống như thế nào mà ra nông nổi này vậy?"
-"Alo? Youngmin hả? Chút nữa anh tới nhớ mua hộ em ly cacao nóng nha..." Cô vờ không nghe chuyện anh nói, miệng cứ tiếp tục nói chuyện với Youngmin qua điện thoại.
2 minutes later
-"Cậu vừa mới nói gì cơ?" Cô giả vờ hỏi lại.
-"Tôi nói cậu ăn uống như thế n..."
-"Ăn uống ra sao là quyền của tôi, không tới lượt cậu, mời về." Chưa để anh nói hết câu cô chen vào, đây là lần đầu tiên cô làm như vậy với anh.
-"Liên quan đến tính mạng mà cậu bảo không sao?"
-"Chưa đến lượt cậu quan tâm."
-"..."
-"Đã chấm dứt rồi thì đừng có nói cái giọng khó nghe đó với tôi, tôi cũng không van xin cậu đến đây nên bây giờ mời cậu về."
Anh vẫn im lặng, anh biết là cô đang giận anh lắm, nói với cô cũng vô ích.
-"Vậy tôi về." Anh nói rồi bỏ đi.
Cô ở lại đó một mình rồi nước mắt từ trên mặt rơi xuống, sao lại khóc chứ.
----
Thời gian cứ trôi miết cũng đến ngày cô được xuất viện.Chưa gì hết đã chạy ra ngoài hít thở không khí như lần đầu thấy thiên nhiên vậy.
-"Hít hàaaaaa."
-"Mới ở viện một tuần mà làm như một năm vậy." Jisung cười bất lực với cô.
-"Ở trong đó khó chịu lắm luôn, em phải tranh thủ hít thở."
-"Thôi, đi về, chiều tối rồi, khí cacbonat không đó, hít cho chết đi."
-"Biết rồi." Cô xụ mặt rồi đi theo sao anh trai mình, lại là con vespa năm xưa.
-"Ấy? Anh hai đổi màu đỏ thành màu xanh dạ quang rồi á?" Cô ngạc nhiên khi con vespa mới được update của Jisung.
-"Dạo này ma men nhiều lắm, đổi màu này tránh gây tai nạn giao thông." Jisung điềm đạm giải thích.
-"Vậy anh còn làm phản quang chi vậy, chói quáaaa."
-"Đi bộ đi."
-"Ỏooo, anh hai giận hảaaa, thoai thoai , chở em viàaaaa..."
Hai anh em cứ như vậy đó, lại gần nhau cứ như là muối xúc tát với nhau vậy.
....-"Cô Sooyeon đã xuất viện rồi thưa cậu."
-"Tiếp tục theo dõi."
.....-"Anh hai." Cô gọi Jisung, bây giờ cả hai đang ở cái bộ ghế lý tưởng trong khu vườn của căn nhà, lâu lắm rồi hai anh em mới được ngồi ở đây, Jisung đã nấu rất nhiều món cho cô ăn để hồi sức.
-"Sao?" Jisung vừa nhai vừa trả lời.
-"Anh cho em về nhà ngoại ở Jeju nha?"
-"Sao lại đòi ra đó?"
-"Em nhớ ngoại màaaa..."
-"Có chuyện gì giấu anh đúng không?" Jisung nhăn mặt.
-"Làm gì có."
-"Mày với Mingyu có chuyện gì? Sao suốt một tuần mày nhập viện anh không thấy nó?"
-"....tụi em chia tay rồi."
-"Hai đứa bây bị sao vậy?"
-"Cậu ấy sẽ kết hôn với Eunha...."
-"Nói lại anh nghe?"
-"....."
-"Mẹ kiếp , cái thằng này." Jisung đập bàn tức giận. Cô chưa bao giờ thấy anh hai mình như vậy, vì sao Jisung lại như vậy? Vì cô là đứa em gái duy nhất của anh, em mình bị như vậy ai mà bình tĩnh cho nổi.
-"Anh hai..."
-"Từ nay anh cấm mày không được gặp cái thằng đó nữa."
-"...."
-"Cứ ở Seoul, lo tiệm coffee ở đây, bây giờ chưa về ngoại được , ngoại mà biết mày ra nông nổi này sẽ giết anh mất."
-"Nhưng mà..."
-"Không nhưng nhị gì hết, anh sẽ lo mấy chi nhánh ở tỉnh khác."
-"Anh hai nói vậy thì em nghe vậy."
-"Ở đó có Woojin với Jihoon phụ, anh sẽ tuyển thêm nhân viên, mày chỉ cần làm đồ uống thôi."
-"Em biết rồiii, anh ăn đi nguội hết bây giờ."
"Youngmin, anh chỉ hi vọng vô chú, liệu mà chăm sóc tốt em gái của anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
best friend | kmg
Fiksi Penggemar"Tốn bao nhiêu tâm tư, cuối cùng cậu cũng là của tôi." HE ❤