-"Yoon Sooyeon..., muốn làm gì cũng được, nhưng xin cậu làm ơn đừng chấm dứt..."
-"...."
Cô cứ im lặng, anh cứ ôm cô.
Sao lại xa lạ như vậy chứ?
-"Trước đây tôi chưa cầu xin cậu bất cứ cái gì. Nhưng chỉ cần cậu gật đầu, tốn thêm mười năm theo đuổi cậu thì tôi vẫn sẽ cố gắng..."
-"Cậu đừng khóc..."
Cô lau nước mắt trên mặt anh, cũng lâu lắm rồi chưa chạm vào khuôn mặt đẹp như tiên tử của anh nhỉ?
Thật sự cô rất muốn bỏ qua cho anh, nhưng còn Youngmin? Youngmin thật sự đã rất tốt với cô...
Cô không biết làm sao hết...
-"Tôi sẽ suy nghĩ..."
-"Cậu đi qua đây." Anh nói rồi kéo tay cô vào trong phòng làm việc của mình, cô ngạc nhiên đi theo, anh lấy trong hộc tủ là chiếc vòng của cô. Anh còn giữ sao?
-"Đừng có tháo ra nữa." Anh nói, tay thì đeo chiếc vòng cho cô....
-"Cậu còn giữ nó à?"
-"Ừm."
-"Nó cũ rồi cậu không cần..."
-"Yên lặng đi."
-"...."
-"Điện thoại của cậu."
-"...à.. cảm ơn."
-"Còn sớm, cậu về đi, con gái đi ban đêm không tốt."
-"...hả?"
-"...."
-"Vậy tôi về trước, cảm ơn."
Cô nói rồi nhanh chóng chạy về mà quên cả vali đồ ở nhà anh.
"Cũng gần, thôi đi bộ lại nhà Boona vậy..."_Cô nghĩ.
Vừa đi, vừa bấm dãy số của Youngmin.
-"Yoboseyo?"
-"Sooyeon?"
-"Em đây."
-"Em đang ở đâu vậy? Có bị gì không? Mingyu có làm gì em không?"
-"Không có, em đang trên đường tới nhà Boona..."
-"Gửi định vị qua cho anh. Anh đón."
-"Thôi, không cần đâu, phiền anh lắm..."
-"Cãi?"
-"Cà chua -.-"
-"Thôi đừng có giỡn, anh lo."
-"Em ở cửa hàng tiện lợi gần phố HongDae, anh đến lẹ nhaaa..."
Cô trở mặt một cách nhanh chóng rồi bay vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
Tầm ba mươi phút sau, Im Youngmin mới tới nơi với chiếc xe đạp chạy siu nhanh hồi cấp ba của anh, ỏooo, ngầu phết.
-"Về thôi còn ở đó làm gì?" Anh ở ngoài cửa kính ra dấu.
Cô để tay lên trán rồi nhắn tin cho anh
"Anh vào chuộc em đi, em hết tiền rồi🤦♀️."
Cậu ở ngoài bất mãn với cô, cầm ví vào thanh toán rồi cô mới được về.
-"Hihihi" cô cười hihi =)))
-"Cười nữa hả?"
-"Trời lạnh như này mà anh cũng đến đón em hả?"
-"Cảm ơn đi."
-"Cảm ơn như nào đây, ngày mai em đi chơi với anh nhaaaaa...."
-"Hứa đi."
-"Hứa á. Cơ mà anh nhuộm tóc đen rồi nè."
-"Thôi về."
Cậu nói rồi đạp xe khiến cô phải đập đầu vào lưng anh.
-"Thôi xong, em mất trí nhớ rồi á, anh đền đi."
-"..." cậu cười hết nói nổi với cô.
-"Cười cái gì ...."
-"Cười nhạt." =)))
....Ngồi ở sau xe được một lúc, cậu ngừng lại ngây ghế đá ở gần sông Hàn.
-"Ủa sao không về?" Cô thắc mắc
-"Ở đây một tý, mới có tám giờ thôi mà."
-"Ừ ha." =)))
Nói rồi cô ngồi vào ghế đá, anh thì đi mua nước.-"Đi về có mệt không?" Cậu hỏi rồi đưa lon nước lạnh cho cô.
-"Dạ không." Cô nhận lấy lon nước từ tay cậu.
-"Lúc nảy anh thật sự rất lo đó."
-"Em xin lỗi."
-"Hứa với anh là đừng có gặp Mingyu nữa."
-"Em biết rồi mà..."
-"Anh thật sự không yên tâm."
-"Anh thích em thật hả?"
-"Hỏi thừa."
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
best friend | kmg
Fanfiction"Tốn bao nhiêu tâm tư, cuối cùng cậu cũng là của tôi." HE ❤