13

1.8K 157 4
                                    

Hôm nay anh không tới lớp , cô vẫn vô tư đùa giỡn với mấy đứa bạn nhưng thật sự lo cho anh lắm, chẳng biết là nghĩ học do lí do gì nữa.

Giờ ra chơi cô ngồi ở trong lớp , tay cầm điện thoại phân vân không biết có nên nhắn tin cho anh hay không, cô cứ viết rồi xóa , chẳng có can đảm gì cả. Quăng cái điện thoại qua một bên , cô nhìn phía cửa sổ, nhìn bầu trời của mùa đông lạnh lẽo..

.....
Tan học xong, cô về đến nhà , uể oải nằm xuống chiếc giường êm ái, tay để lên tráng suy nghĩ. Chưa bao giờ thấy Yoon Sooyeon cô đơn đến vậy. BooNa không đi học, anh cũng không đi học, anh trai thì lại đi Jeju. Chán thật mà...

Cô lăn qua lăn lại nhìn điện thoại , sau đó lại uể oải đi vào WC tắm. Nữa tiếng sau, cô ra khỏi nhà tắm với chiếc quần thun sọc đen và chiếc hoodie xanh rêu.

-"Achoww!" Cô hắt xì một cái rồi ôm hai bên vai của mình.

-"Lạnh chết đi được!" Cô nói thầm rồi chui vào chăn ấm nằm lướt SNS, được một lúc , điện thoại lại reo lên , là WonWoo gọi , chẳng biết chuyện gì nữa.

-"Yoboseyo?"

-"Sooyeon.." đầu dây bên kia thở hổn hển giọng nói pha chút sợ hãi.

-"Có chuyện gì?"

-"Mingyu.. cậu ấy bị tai nạn...đang ở bệnh viện Seoul cậu tới ngay đi.."

Cô như chết lặng, cái tên này có mệnh hệ gì cô phải làm sao? Cô còn chưa trả lời anh mà? Tại sao?

-"Sooyeon?"

-"Chờ ở đó. Tôi tới ngay."

Cô vội tắt máy chạy một mạch xuống nhà , gấp gáp khóa cửa rồi chạy chân đất ra đường lớn đón taxi. Cô ngồi ở yên sau không yên tâm, hối bác tài chạy nhanh lên được năm phút thì tới chổ . Cô chạy đến chổ chị y tá hỏi bệnh nhân tên là Kim Mingyu , chị y tá nhớ một hồi rồi chỉ về phía phòng cấp cứu, cô hốt hoảng chạy lại đó, đã thấy Jeon WonWoo ngồi ngay ghế chờ, khuôn mặt u sầu lộ rõ. Cô cũng bất lực đi đến ngồi gần anh.

-"Tôi tới rồi."

-"......"

Khung cảnh trở nên im lặng , thời tiết lạnh chưa chắc gì bằng không khí lúc này. Hai bàn chân cô co lại, muốn nứt ra , nó không chịu nổi được cái lạnh của mùa đông.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra .

-"Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Mingyu?"

-"Là tôi" Cậu đáp

-"Cậu ấy hiện qua khỏi cơn nguy kịch , nhưng vẫn còn hôn mê , chưa biết tỉnh lại lúc nào. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân."

Ngay lúc đó , anh được đưa đến phòng hồi sức . Nhìn khuôn mặt tái mét của anh , cô chỉ muốn khóc, cô đứng dậy đi theo mấy chị y tá đến phòng hồi sức.

-"Cậu ở đây chăm sóc cậu ấy đi, tôi về nhà một lát sẽ quay lại."

-"Ừm."

Nói rồi WonWoo quay đi. Cô đi đến chỗ anh đang nằm , ngồi trên cái ghế gần giường bệnh, khẻ nâng bàn tay anh lên, áp vào mặt mình.

-"Sao lại ra nông nỗi này chứ? Cậu phải mau tỉnh dậy biết chưa?" Cô nói rồi một hai giọt nước mắt rơi xuống , ướt bàn tay của anh. Chưa bao giờ cô lại yếu đuối như lúc này..

-"Sao lại để mình bị thương chứ?"

Cô nói xong thì úp mặt xuống giường bệnh khóc nức nở.

Anh cảm nhận được những giọt nước mắt rơi trên tay mình.

-"Đừng khóc." Anh xoa đầu cô.

Cảm nhận được sự chuyển động, là anh đang ngồi dậy, anh tỉnh rồi sao?

-"Mingyu..." Tới đây cô không kìm được nước mắt nhào tới ôm lấy anh, lúc đầu anh cũng bất ngờ, sao đó cũng đáp trả lại cái ôm đó, cảm thấy mình thật quá đáng, cô thật sự đã rất lo lắng cho anh.

-"Xin lỗi..." anh nhẹ giọng, vỗ vỗ lưng cô để dỗ cô đừng khóc nữa.

-"....."

Cả hai im lặng được một lúc, cô mới nín khóc rồi nhận ra điều gì đó rất là lạ.

-"Yah Kim Mingyu . Cậu tỉnh từ lúc nào vậy?"

-"Có bị gì đâu mà tỉnh? Nãy giờ giả vờ đấy? Sao nào ? Diễn xuất tốt chứ?" Anh cười rồi lau nước mắt cho cô.

-"Cậu... đáng ghét!"

Cô đứng dậy , quay người ra về thì bị anh bắt lấy tay kéo mạnh , cô vì mất thăng bằng nên đã nằm gọn trong vòng tay của anh.

-"Yahh bỏ raaaa" cô vùng vẫy , thì anh lại ôm chầm cô lại

-"Y như con mèo bị giựt đồ ăn."

-"Hứ. Cậu bỏ ra đi tôi ngạt thở sắp chết rồi."

-"Không bỏ."

-"Ahhh. Không có đùa đâu... bỏ ra mauuuu"

-"Trả lời đi!"

-"Trả lời cái gì?"

-"Có muốn tôi làm nam chính của cậu không?"

-"Cái gì mà nam chính chứ?"

Nghe cô nói xong, hai tay anh áp vào hai nâng hai bên gò má đang đỏ ửng của cô. Hôn nhẹ lên môi cô , một nụ hôn đầy sự ngọt ngào ~

-"......"

-"Làm nam chính của cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu sẽ yêu thương cậu hết mực. Chỉ một lần này thôi, Yoon Sooyeon. Tôi yêu cậu."

Lúc đầu cô ngạc nhiên , nhưng nhìn vào mắt anh nó là cả một bầu trời chân thành.Cô dụi đầu vào hõm cổ của anh hai tay ôm anh lại.

-"Đồng ý."

Anh cũng cười rồi xoa đầu cô , vậy là thành công rồi.

"Mất nhiều năm để theo đuổi cậu, bây giờ một giây cũng không cho cậu xa tôi."

best friend | kmgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ