........
Vì anh nằm viện chẳng có người thân nên sáng hôm sau , cô dậy sớm đi chợ định mua gì đó nấu cho anh ăn.Sau một hồi chiến đấu với cái bếp thì cũng đã có một nồi cháo thịt hoàn thiện. Vội múc nó bỏ vào hộp sau đó mang đến bệnh viện cho anh.
Cô đi bus tới bệnh viện, hí hửng chạy đến phòng bệnh, giờ này khoảng 6h30 nên anh chắc chưa ăn gì. Cô định mở cửa phòng nhưng nhìn qua tấm kính thì thấy EunHa đang đút cháo cho anh ăn , còn cười nói vui vẻ, y như cặp tình nhân . Chướng cả mắt!
"Không lẽ EunHa ở đây cả đêm chăm sóc cậu ấy sao?"_ cô tự hỏi
Cảm thấy mình thật dư thừa ,cô buông cái khóa cửa ra , quay mặt ra về . Tới cái sọt rác thì thả hộp cháo vào trong.
-"Xem như tập nấu vậy!"
Rồi về nhà đánh một giấc .
.......
Lúc cô tỉnh giấc , đồng hồ cũng đã điểm giờ ăn trưa, bước xuống giường gãi gãi cái đầu. Vào WC vừa đánh răng vừa lướt điện thoại thì đã thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ của anh. Thiết nghĩ nó không quan trọng nên cô chẳng gọi lại. Sau đó vệ sinh cá nhân , ăn uống xong rồi đến quán coffee của anh trai.
Đang đi tung tăng thì trời đổ mưa , đã vậy không mang ô , xui chết đi được. Thế là liều một phen chạy về nhà thay đồ rồi lấy cái luôn ô vậy!
Nói thật chứ trời thì mưa to, trắng xóa cả khung cảnh. Cô quyết định không về và trú mưa ở một cái mái che của một cửa hàng bán sách.
-"Xin lỗi ,có thể cho tôi qua được không?"
Đang nghịch nước mưa thì một cậu nam bước từ trong cửa hàng ra kêu cô né qua để đi ra ngoài.
-"À .. vâng!"
-"Ủa ? Sooyeon?"
-"Tiền bối?" Cô hơi ngạc nhiên khi Im Youngmin lại đến chổ này , vội đứng xích qua rồi cuối đầu chào lễ phép.
-"Em định đi đến quán của anh trai sao?"
-"À.. dạ" cô lúng túng đáp vì cảm thấy ngượng, không biết nói gì .
Rồi cậu bật cái ô trong suốt ra quay sang cô cười:
-"Để anh đưa em đi!"
Một phút im lặng . Yoon Sooyeon đang bốc khói dưới trời mưa , mặt cũng đỏ ửng lên , huheo đừng có làm hành động đó được không? Đừng có tốt như vậy chứ ㅠㅠ
Sau đó thì cả hai cùng nhau đi đến quán coffee. Trên đường đi cậu hỏi cô đủ điều, cả hai người nó chuyện xem ra rất vui vẻ mà quên bén luôn có một người ở bệnh viện đang chờ cô.
-"Rốt cuộc đã đi đâu mà không bắt máy chứ?"
Trời mưa nặng hạt....
Cô và cậu vẫn đang trên đường đến quán coffee , trời vẫn mưa không dứt. Cả hai ngại đến mức không biết nói gì. Rồi đột nhiên cậu ôm chặt người cô lại , cô cũng bất ngờ lắm , khi chiếc xe tải chạy ngang qua vũng nước và nước văng tứ tung vào phía sau lưng cậu. Lại nợ người ta nữa rồi!
-"........."
Một phút im lặng .
Hết một phút.
Cô thoát khỏi vòng tay đó , rồi cuối đầu cảm mơn. Sau đó nói lại một câu "Em xin phép đi trước tiền bối về cẩn thận!" Tiếp theo là chạy đi mất .
Bỏ cậu ở lại với nụ cười khó hiểu.
...
Kim Mingyu vẫn ở trong bệnh viện , cái chân cũng có vẻ đỡ hơn so với lúc đầu. Anh nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn mưa..."Yoon Sooyeon sao cậu chưa tới?" . Rồi điện thoại giật một cái "ting" thông báo từ Instagam một bức ảnh được gửi từ Joshua. Đó là bức ảnh Shua chụp được khi đi dạo mưa với BooNa và đã thấy YoungMin và cô. Đôi chân mày thanh tú chao lại khi thấy bức hình này. Chẳng phải cậu ấy nói hết thích anh ta rồi sao? Sao lại đi chung rồi ôm nhau? Cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ tiêu cực, mưa rơi bên ngoài cửa sổ càng nhiều , rồi anh cũng ngủ thiếp đi.
Sau một lúc làm việc ở trong quán coffee của anh trai, cô mới có thời gian đến thăm cậu bạn thân của mình.
Cô về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ , sau đó mang ô đi đến bệnh viện , trong đầu cứ nhớ tới chuyện lúc nãy , mặt cũng bổng chốc đỏ lên. Trời mưa cũng có người bị cảm nắng sao?
...
Cô đến nơi đồng hồ cũng đã điểm bốn giờ chiều, trời âm u vì sắp có mưa nữa. Mở nhẹ cánh cửa , vẫn thấy anh nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh. Không đánh thức anh , cô vẫn ngồi xuống và ngắm anh ngủ, đây là lần thứ hai cô ngắm anh một cách chăm chú đến vậy. Cái tên cao kiều này nói thật làm cái gì cũng có sức hút hết , hố đen ver Kim Mingyu à?-"Cậu cứ nhìn chằm chằm làm mình ngủ không được đó!"
Lại bị phát hiện.
-"Ai nhìn cậu? Mau đi rửa mặt đi, tôi có mua đồ ăn cho cậu kìa!"
-"Làm sao mà đi được? Cậu còn không qua đỡ mình?" Anh dùng mặt hướng lệnh cho cô.
-"May là tại cái chân cậu đấy! Cái tên cơ hội!" Cô đáp rồi đi qua phía bên kia giường khom người xuống, anh choàng tay lên người cô, đi cà nhắt đến nhà vệ sinh. Sau khi đỡ tên này xong, chắc cô khỏi phát triển, ăn gì mà nặng khiếp, đã vậy còn cao , còn to con nhìn vào y như hai cha con đang đứng cùng nhau vậy !
Đi đến phòng vệ sinh anh rữa mặt, đánh răng rồi lau mặt , vừa lau vừa nói chuyện với cô.
-"Làm gì mà gọi không bắt máy?"
-"...à , không thấy thông báo..."
-"Chứ không phải đi với anh tiền bối đẹp trai gì à?"
-"Ý cậu là Youngmin?"
-"Youngmin , Youngmin .... thân mật quá ha?"
-"Người ta tên như vậy thì gọi như vậy chứ bây giờ cậu muốn sao?"
-"Tôi còn chưa hỏi tại sao hai người ôm nhau nữa kìa!" Anh trầm giọng, cứ như đang tra tấn tù nhân vậy! Nhìn vào đó cô có chút sợ sệt.
-"Tại có chiếc xe chạy ngang qua, nước văng lên nên anh ấy che giúp mình thôi, mà cậu làm gì hỏi nhiều vậy?"
-"Cậu không được thân mật với anh ta!" Anh gằng giọng
-"Tại sao?" Cô cũng không vừa cải lại, hai gương mặt đối diện nhau , giống như đang khiêu chiến.
-"Ừ .. thì ....không thích!" Anh nhỏ giọng , xuýt tý nữa là anh nói thích cô rồi. Đúng là giận quá mất khôn mà.
-"Cậu này lạ à nghen!"
-"......" ( đi cà nhắt đến ôm chặt cô )
-"Nè, không phải muốn ôm là ôm đâu nha, bỏ...."
-"Yên nào!"
-"....."
BẠN ĐANG ĐỌC
best friend | kmg
Fanfiction"Tốn bao nhiêu tâm tư, cuối cùng cậu cũng là của tôi." HE ❤