-"Mingyu...?"
-"Mingyu?"
Nghe anh đáp cô giật mình đứng dậy cố gắng nhìn cho kỹ xem có phải là anh không. Đôi mắt cô cứ dò xét anh như chấn vấn tội phạm vậy.
-"Này. Làm gì vậy? Lần đầu thấy trai đẹp sao?"
"Biểu hiện này . Chắc người giống người thôi."
-"Chắc tôi nhầm người . Xin lỗi." Cô cuối người chín mươi độ xin lỗi anh rồi chạy vọt đi mất.
-"........" anh nhìn theo bóng người nhỏ nhắn của cô đang chạy hì hục về phía đầu phố rồi nở một nụ cười khó hiểu. Dạo này có vẻ cô cao hơn rồi nhỉ. Khuôn mặt đáng yêu lúc trước bây giờ đã thành khuôn mặt của thiếu nữ xinh đẹp rồi. Ngừng suy nghĩ về cô, anh đi đến căn hộ gần đấy để đưa một số đồ.
....
Sau mười phút chạy như bay của cô thì cũng đã tới nơi, thấy nó ngồi mặt đen như lọ nồi nhìn cô, trong lúc chờ cô đến nó đã ăn được gần nửa cân thịt nướng rồi đó.-"Sao đến trễ vậy con nhỏ này?"
-"Nảy tao đụng trúng một người, ở lại xin lỗi nên đến trễ." Cô nói rồi ngồi vào bàn gấp thịt mà ăn.
-"Tao tưởng đâu người ta bắt cóc mày đi chứ."
-"Bắt con heo như mày trước. Người bắt tao làm gì?"
-"Ừ ha."
-"Ủa?"
Nó đáp như vậy chẳng khác gì tự nhận mình là con heo nái mập như thùng phi vậy =))).
1 tiếng sau
-"Cô ơiiii. Cho thêm hai chai soju nữa điiiiii." Hai đứa đập bàn gọi thêm rượu. Đây được gọi là hiện tượng hai đứa bạn thân có bồ nhưng bồ lại ở Mỹ và từ đấy hai đứa chơi thân lại càng thân.
Hôm đó là cả hai đứa đều ngủ qua đêm ở cửa hàng vì không lết xác về nổi.
.....Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, cái đầu vẫn còn ong ong, vội lết xác đi vào WC rồi lấy đại một bộ đồ trong cửa hàng mặc để đi làm.
Vừa bước đến công ty, một thông tin như sét đánh ngang tai. Chuyển công tác sang Kim thị.
Tại sao lại bắt một nhân viên thiết kế thời trang sang tập đoàn chuyên về thực phẩm? Cô đã làm gì sai mà đối xử với cô như vậy? Tell me whyy?
Chưa kịp tạm biệt anh chị đồng nghiệp thì đã bị sếp tống cổ đi sang công ty khác. Bất công thật mà.
-"Cho hỏi phải cô Yoon không ạ?"Một chú tài xế người Tây chạc bốn mươi tuổi lại khều vai cô.
-"Chú là....?"
-"À... tôi là Tom ,tôi theo lời cậu chủ đến đón cô tới công ty...."
-"Cậu chủ?"
-"Dạ vâng. Mời cô lên xe."
-"Xin lỗi . Nhưng cháu không quen đi xe hơi." Cô nói rồi quay đi thì bị vài tên vệ sĩ chặn đường lại.
-"Mấy người làm gì vậy?" Không trả lời bốn tên vệ sĩ kéo cô vào xe.
-"Chỉ cần tôi vào xe là được chứ gì? Mau bỏ ra đi."
Chiếc xe lăn bánh được mười phút thì đến Kim thị. Họ để cô xuống và theo sự hướng dẫn của ông Tom thì cô đã lên được phòng của giám đốc. Cô gõ nhẹ cửa.
-"Vào đi." Anh nói vọng ra.
*cạch*
Cô nhẹ nhàng bước vào, còn anh đang chăm chú xem mấy bản hợp đồng kế bên là một đống hồ sơ chờ phê duyệt. Cô không nói gì khiến anh phải ngước mặt lên. Cô như chết lặn khi nhìn vào khuôn mặt đó, là anh. Nhưng có vẻ anh rất lạnh nhạt với cô.
-"Biết đi trễ mấy phút không?" Anh nhăn mày nhìn cô
-"Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi mới nhận thông báo nên không biết.."
-"Trừ một phần lương tháng này."
-"Nhưng mà..." jztr
-"Có ý kiến gì sao?"
-"À không có. Nhưng cậu... à không sếp cho tôi hỏi tôi làm việc ở đâu vậy?"
-"Làm thư kí cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
best friend | kmg
Fanfiction"Tốn bao nhiêu tâm tư, cuối cùng cậu cũng là của tôi." HE ❤