Cô tỉnh dậy cũng là lúc trời đã chập tối. Những vết thương trên tay chân cũng đã được sát trùng và băng lại. Cô loay hoay xác định phương hướng, chập chững từng bước để đi ra ngoài.
-"Ê. Này!" Youngmin đang ngủ gật ở giường bên cạnh nghe tiếng động thì tỉnh giấc, thấy cô như vậy liền hốt hoảng chạy lại dìu cô.
-"Định đâu vậy?"
-"Mingyu... cậu ấy sao rồi?"
-"Vết thương còn rỉ máu kìa em ngồi nghĩ tý đi."
-"EM HỎI LÀ CẬU ẤY SAO RỒI?" cô hét to.
-"Mày có thôi đi không?" Jisung mở cửa bước vào mang cho cô một hộp cháo nóng.
-"Anh hai... Mingyu .. cậu ấy sao rồi? Hả?"
-"Bị chấn thương đầu, có thể sống cả đời thực vật. Mẹ thằng nhóc đã làm thủ tục để đưa sang Mỹ điều trị rồi."
-"Sang Mỹ sao? Không thể nào. Anh hai gạt em đúng không?"
-"Bình tỉnh lại đi! Không đưa thằng bé sang bên đó để cho nó chết ở đây hay sao? Hay mày muốn nó sống cả đời thực vật ở đây?"
Từng lời anh trai mình nói, cô chẳng muốn nghe, chẳng muốn tin nó là sự thật, tại sao lại ra nông nổi này chứ? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Cô như người mất hồn ngồi bệt xuống đất, đôi mắt cũng đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Youngmin thấy cô như vậy cũng càng đau lòng. Jisung cũng chỉ biết thở dài theo ý trời...
Xin lỗi cậu...
......
Ngày hôm sau, Jisung đến bệnh viện để đưa cô về. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, cô ngồi ở sau chiếc vespa của anh trai mình, liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
Vô vị thật!
Một tuần sau, cô cũng có vẻ ổn hơn mọi ngày, bắt đầu đi học để lo cho kì thi cuối cấp. Vì mục tiêu đạt điểm cao nên cô cứ lo học, như đang cách li với môi trường xung quanh, chẳng phải là Yoon Sooyeon năng động hay khẩu nghiệp với bạn trong lớp nữa mà bây giờ là cô gái với cặp kính dày cùng với một núi sách cao như tháp Namsan.
Trời cũng không phụ lòng người. Cô kết thúc cấp ba với cái bằng loại giỏi. Sau đấy thì cô được nhận vào làm nhân viên của một công ti chuyên về thời trang với mức lương ổn định đủ để cô chi tiêu cho một tháng mà không cần đến anh trai của mình.
Lee BooNa sau khi ra trường thì mở một cửa hàng thời trang với hai mươi phần trăm vốn của cô. Nó vừa bán đồ vừa thiết kế. Còn cô thỉnh thoảng thì ghé sang chơi. Lâu lâu còn ở qua đêm tại cửa hàng chỉ vì còn nhiều điều tâm sự.
Cuộc sống của cô bây giờ khác hoàn toàn so với lúc trước rất nhiều.
.....
New York, USA
-"Con trai tôi sao rồi bác sĩ?" Mẹ anh hốt hoảng lay cánh tay vị bác sĩ người Tây đó.
-"Cậu ấy bị chấn thương đầu khá nặng. Cũng may đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê. Chúng tôi chưa xác định được khi nào cậu ấy tỉnh lại." Bác sĩ John điềm tỉnh trả lời sau đó cuối đầu xin phép rời đi.
Bà Kim bất lực mà suýt ngã khụy xuống đất cũng may là có anh tài xế đỡ, dìu bà vào trong phòng anh đang nằm. Xung quanh người anh chằn chịt những sợi dây truyền. Vết thương ở đầu cũng đã được băng bó cẩn thận. Khuôn mặt điển trai của anh không còn một tý sức sống, anh nằm bất động trên giường bệnh chỉ khiến bà Kim lo lắng.
.....
Hongdae, Seoul hai năm sau.
Cô đang nằm dài trên giường sau một ngày làm việc vất vả. Đang lướt SNS thì điện thoại giật cái *ting*. Mở hộp thư kakaotalk ra là Youngmin nhắn.
Mintomato: sao chưa ngủ?
sooyeonie_: còn sớm mà .-.
Mintomato: Đi ngủ đi.!?
sooyeonie_: chưa muốn ngủ.
Mintomato: vậy thì anh ngủ. Bye bye. *icon vẫy tay rơi nước mắt*
Seen at 9.pm✔
"Cái tên điên!" Chửi thầm cậu xong cô cũng tắt máy đi ngủ.
Youngmin ở đầu bên kia chẳng thấy động tỉnh gì liền gọi điện cho cô. Vừa mới chợp mắt được tý thì điện thoại lại rung lên, cái tên "Vị tiền bối đẹp trai" do Youngmin tự lưu hiện rõ trên màn hình.
-"Yoboseyo?"
-"Ngủ rồi sao?"
-"Sắp ngủ thì anh gọi .-."
-"Anh gọi để xem em ngủ chưa thôi, vậy thì ngủ đi."
-"Anh đang phá giấc ngủ của em đó."
-"Thế có muốn đi ra ngoài không?
-"Em lại muốn uống rượu cơ ,hay em rủ BooNa đi cùng nhỉ?"
-"Không được uống!"
-"Em đủ tuổi để uống rượu rồi mà?"
-"Đi ngủ ngay."
-"Ẹ. Ngủ thì ngủ. Anh ngủ ngon." Cô nói rồi cúp máy cái rụp. Sau đó thì lại chùm chăm kín cả người, lăn qua lăn lại chẳng thể chợp mắt, chắc do hôm nay sử dụng coffee hơi nhiều nhỉ? Không chần chừ móc điện thoại ra gọi cho nó.
-"Hey girl"
-"Naneun solo" nó đáp ở đầu dây bên kia
-"Want to đi ăn with me?"
-"Okey. See you at tiệm thịt nướng đầu phố?"
-"Time?"
-"Mười phút nữa! Ra late là tao make mày die đấy."
-"Okey."
Cô cúp máy chạy lại tủ quần áo lấy cái áo khoác sau đó xỏ đôi dép lào chạy thật nhanh ra đầu hẻm.
-"Ayya." Đang cắm đầu chạy thì tông phải một người cao lại còn to con khiến cô phải ngã xuống nền đất lạnh.
-"Có sao không?" Cậu bạn đó đưa tay ra ý muốn đỡ cô dậy.
-"Mingyu...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
best friend | kmg
Fanfiction"Tốn bao nhiêu tâm tư, cuối cùng cậu cũng là của tôi." HE ❤