-"Kim Mingyu. Cậu gặp mình một tý được không?" Eunha nhẹ giọng gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia cũng gật đầu.
Cả hai người cùng ra công viên giải trí. Thời tiết cũng đã ấm lên phần nào. Anh cho tay vào túi quần đến công viên để gặp Eunha.Eunha đứng ở ghế đá công viên đợi anh. Nhìn từ xa thấy bóng anh cô nàng liền vẫy vẫy tay.
-"Ở đây này!!"
Anh cũng chẳng đáp lại mà đi đến chổ Eunha.
-"Này cậu ngồi đi. Mình có mua coffee nóng đây." Eunha nói rồi đưa cho anh li coffee nóng rồi nở một nụ cười đáng yêu.
-"Có chuyện gì không?"
-"Không có... chỉ là lâu ngày không gặp cậu nên nhớ thôi."
-"Đi học lúc nào mà chả gặp?"
-"Nhưng đang trong kì nghỉ đông mà.. Cậu nhìn xem cái chổ đó đó, hồi đó hai đứa mình ưa chạy vòng vòng ở đây nè." Eunha vừa nói vừa cười như đứa trẻ, tay chỉ về phía bờ hồ.
-"Nếu cậu ra đây chỉ để nói mấy thứ này thì tôi về trước." Anh đứng dậy thì Eunha kéo tay anh lại.
-"Mingyu... cậu đang xa lánh mình sao?"
-"Chẳng việc gì mà tôi phải xa lánh cậu."
-"Là vì Yoon Sooyeon đúng không? Mình chơi với cậu từ nhỏ đến bây giờ. Tình cảm mình dành cho cậu còn hơn cả cậu ta. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại chọn Sooyeon mà không phải là mình? HẢ?! Chẳng phải chúng ta đã có tình cảm sao? Tại sao lại chọn cậu ấy?" Eunha như hét toán lên, vài giọt nước mắt của cô nàng rơi xuống, song lại ôm chầm lấy anh mà khóc. Anh ngạc nhiên đẩy cô ra.
-"Cậu thôi đi. Tôi chỉ xem cậu là bạn không hơn không kém. Cũng đừng có suy nghĩ làm hại Yoon Sooyeon. Kim gia của tôi có thể lật đổ Choi thị bất cứ lúc nào." Anh nói rồi quay đi. Bỏ Eunha ở lại với một nỗi buồn, một sự căm hận. Eunha yêu anh bao nhiêu lại căm hận cô bấy nhiêu. Chỉ vì cô. Tất cả là vì cô!
......
-"Achow!" Cô lấy tay cọ cọ cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh.
-"Cái hắt xì thứ mấy rồi?" Jisung hỏi cô.
-"Em đâu có rãnh để đếm từng cái hắt xì chứ.-."
-"Ai mượn Noel đú đời đi chơi về cảm lạnh sấp mặt rồi đó. Anh lại phải tốn tiền vì mày." Jisung nói rồi kèm theo bộ mặt hết sức mệt mõi.
-"Hít hà. Anh hai nghe mùi gì không?"
-"Mùi gì?"
-"Mùi Tết :3. Anh hai cứ than thở thì nhà mình làm ăn không nổi đâu."
-"Hít hà"
-"Mùi gì vậy anh hai?"
-"Mùi khét."
Sau khi Jisung nói xong thì chạy vọt vào bếp tắt lửa nồi canh kim chi.
-"Ái chà chà .-. Từ canh kim chi thành kim chi kho rồi. Giờ sao đây anh?"
-"Tiền nè. Mày đi ra ngoài ăn đi."
-"Anh hai để em đi mình sao? Hicccc"
-"Kêu Mingyu sang dẫn đi."
-"Đi với cậu ta chẳng bao giờ cậu ta cho em trả tiền cả. Em ngại chết đây này -.-"
-"BooNa thì sao?"
-"Nó thất tình đón tàu lửa về Daegu trồng cải chờ Shua về rồi. Nhập học nó sẽ lên lại Seoul."
-"Thôi ráng đi mua ăn giùm anh đi. Anh sang nhà Daniel có tí việc."
Chưa để cô trả lời thì Jisung khoác áo đi mất bỏ cô ở nhà một mình.
-"Anh em nhu cai quan que!"
Sau đó cô cũng khoác áo ra ngoài. Nghĩ cũng lạ, chỉ vì nồi canh khét mà cả hai anh em phải tương tàn,thật khó hiểu.
Happy New Year ❤ 🎉🎆
Cảm mơn mấy cô ủng hộ nha =))) truyện nhạt mà nó cũng lên gần 3k view ❤ 고마워 ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
best friend | kmg
Fanfiction"Tốn bao nhiêu tâm tư, cuối cùng cậu cũng là của tôi." HE ❤