Haizzz! Cái số của tui... Thảm không thể thảm hơn mà!!!
Đã hơn 18h30 mà phụ huynh vẫn chưa đến để tiễn ông thần nhỏ đi nữa!
- Cô, cô ơi! Sao ba chưa đến đón con ạ?
Cậu trời con vừa lên tiếng. Đấy là ông giặc lớp tui đấy các bạn ạ! Hỏi sao nói năng lễ phép, ngoan ngoãn thế mà tui bảo là giặc. Xin thưa, chẳng qua đồng bọn của nhóc tì đây đã về hết. Và tui thẳng thắn ra cũng không phải là 1 giáo viên lúc nào cũng có thể nặn ra nụ cười ban mai với bọn trẻ được! ( ý là rất nghiêm khắc ấy ạ!!!)
_ Ba Phong Sơn bị kẹt xe nên đến muộn tí! Con chơi với cô Thanh 1 tí ba đến liền nè!
1 hồi cà kê dưa ngỗng, cậu chàng lại hỏi:
- Sao ba giờ vẫn chưa đến! Hay ba bị chú công an bắt rồi cô!
Coi hiếu tử nói chuyện kìa! Tui ậm ờ rồi lái hiếu tử sang 1 câu chuyện khác, ừ thì... nhân văn hơn.
_ Ba tới rồi! Đang tìm chỗ đậu xe lên đón Phong Sơn về đấy!
_ Ba chậm quá! Các bạn về cả rồi!
Rồi cậu chàng bắt đầu bày ra dáng vẻ như kiểu: " Cả thế giới này đều bỏ rơi ta!". Tui buồn cười, ôm nhóc vào lòng.
Tưởng là sẽ nói đôi ba câu tình cảm..._ Phong Sơn tè dầm à???
_ Không! Con đâu tè dầm đâu!
_ Lưng con ướt này!
_ Mồ hôi đó cô.
_ Thật không? - Rồi tui ra vẻ nghi ngờ
Cậu chàng giãy nảy phân bua cố giải thích mình không tè dầm... và quên béng đi việc gặm nhấm nỗi buồn chỉ mình ta hiểu kia sau gáy.
Đây là 1 trong các kiểu tui áp dụng để đánh lạc hướng học trò! Vì tui hay tỏ ra nghiêm khắc nên không thể có cái kiểu âu yếm vỗ về được rồi.
Đang lúc đắc ý trong lòng thì 1 giọng nói mà tui mong chờ ròng rã cuối cùng cũng xuất hiện.
_ Xin lỗi cô! Ba kẹt công việc quá! Đến muộn, cô thông cảm!!!
Tui thì quá quen thuộc với những câu như vậy! Nghề tui mà, chắc là tui rảnh mà. Mà thôi, người ta bận công việc đến được là mừng, không tui lại ôm của nợ về nhà giữ hộ lại càng mệt hơn!!
Trả nợ xong! Tui bước những bước dài uể oải trong tâm trạng chán nản thẳng tới nhà xe.
Về nào! Về với căn nhà trọ ấm cúng đang chờ đón ta thôi!
.
.
.
.Dự báo thời tiết: " Thông báo khẩn cấp! Cơn bão số 5 dự đoán lui ra biển Đông nay đột ngột chuyển vào đất liền. Tàu thuyền không được ra khơi. Hạn chế ra khỏi nhà từ 22h đến 6h sáng hôm sau..." Bíp... bíp... bíp.
Tui tắt ngay cái radio trong dt và quyết định đánh 1 giấc tới sáng!!!
Nửa đêm, tiếng mưa gió làm tui tỉnh giấc. Tui xuống uống cốc nước thì thấy cửa sổ mở toang. Tui vội kéo đóng nó lại, nhưng gió giật mạnh làm cửa bật vỡ cả cửa kính. Tui chạy vội ra xem thì... " CHỚP... ĐOÀNG..." . Đó là âm thanh cuối cùng tui nghe thấy, và rồi tui cảm thấy cơ thể nhẹ như không vậy!!! Tui ngủ 1 giấc thật sâu... thật sâu!
Trong mơ, tui thấy mình trôi dạc giữa một khoảng không tối tăm, tui mơ hồ nhìn thấy 1 thứ ánh sáng yếu ớt và cố vươn về nó...
_ Ưm... Đầu mình đau quá!
Tui vò mái đầu mình và cố mở mắt.
Đập vào mắt tui là trần nhà màu trắng với cái đèn chói mắt cực kì...Tui nheo mắt, cố làm quen với thứ ánh sáng khó chịu kia. Khi dịu lại, tui đưa mắt nhìn xung quanh... Từ các trang thiết bị y tế đến cách bày trí trong phòng. Tui chắc chắn 1 điều là... TUI ĐANG NẰM VIỆN!!!
" Chắc mình ngất xỉu được cô chủ nhà phát hiện đưa vào đây! Mà sao cô chơi sang vậy! Phòng này chắc chắn phòng vip hay mình là bệnh nhân thứ 1001 gì đó nên được đãi ngộ nhỉ???".
Đang mải mê với suy nghĩ được đặc cách của mình thì " Cốc ... cốc ... cốc". 1 chị y tá xinh đẹp bước vào, chị ấy xinh đến nổi tui không khép miệng được! Không phải tui có vấn đề mà là chị ấy quá xinh đẹp rồi!!!
_ Trịnh tiểu thư, đây là thức uống mà cô yêu cầu.
Thái độ kính cẩn của cô y tá làm tui liên tưởng đến quản gia hay nữ hầu gì đó đại loại. Tui cầm cốc lên... CÀ PHÊ ĐEN... Tui ghét cái thể loại này!!
_ Chị đổi cho em cái khác được không? Hồng trà hay trà chanh cũng được ạ!
_ Tiểu thư chưa ăn gì uống trà chanh không được tốt cho dạ dày! Để tôi lấy thêm đồ ăn nhẹ cho tiểu thư vậy!
Chị y tá trả lời xong thì nhanh chóng rời đi. Bỏ lại tui với cái mặt ngơ ngác 1 hồi mới nghiệm ra... TRỊNH TIỂU THƯ??? Mình họ HẠ mà???
Đang loay hoay với mớ suy nghĩ rối hơn tơ vò thì 1 lần nữa cánh cửa lại mở ra. Tui ngước lên theo phản xạ và há hóc miệng theo phản xạ.
Chúa ơi! Tạo hình nhân vật game 3D sao? 1 chàng trai với đôi mắt diều hâu màu hạt dẻ, tóc cũng hạt dẻ nốt! Hàng lông mày cương nghị, ngũ quan đầy đặn, sắc nét. Bờ môi bạc phớt hồng nhẹ cong lên ngạo nghễ. Thân hình cao lớn tầm 1m8 trở lên, vai rộng, bộ dáng quý ông lịch lãm dù là đang mặc áo bác sĩ.
Khoan! Áo bác sĩ, anh chàng này là bác sĩ sao? Ặc! Bác sĩ mà đẹp hại nước hại dân thế này chắc bệnh nhân nữ đạp nát cái bệnh viện này mất thôi!
Mãi nghĩ ngợi thì tui chợt nhận ra mình thất thố, bèn nói:_ Chào bác sĩ ạ!
( Nam chính thứ nhất lên dĩa... ý quên lên sàn! )
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Là Nam Chính Của Ta Đây?
ЮморCô: Hạ Tiểu Thanh- 1 cô giáo dạy trẻ có niềm đam mê bất tận với điện tử và công nghệ thông tin. Cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại những chuỗi ngày không thể chán hơn!!! 23 tuổi, cái tuổi thanh xuân phơi phới vậy mà chuỗi ngày của cô chỉ là sâu gạ...