Rốt cuộc, chị ấy có phải là chị Hạ Y mà tui quen biết không?
Hay thật sự là những gì tui biết... chỉ là 1 cái vỏ bọc không hơn không kém!
_ Chị Hạ Y...
Tui buột miệng gọi tên chị, nói thật từ khi xuyên đến đây thì người tui gặp đầu tiên chính là chị...
Người mà tui được tiếp xúc nhiều nhất sau anh - Hạo Kỳ, cũng chính là chị...
Tui thật tâm xem chị như 1 người chị trong gia đình... dẫu chị vẫn rất xa cách tui.
Chị nghe tiếng gọi thì quay sang nhìn tui... mắt khẽ xuất hiện 1 tia dao động nhỏ.
Chị chầm chậm tiến lại gần và... quỳ xuống.
_ Chủ nhân... Vô Ảnh bất lực, để lộ thân phận xin phép lĩnh tội...
" Chủ nhân..." Sao chị ấy lại gọi Hạo Kỳ là chủ nhân chứ!
Việc này là sao?
Hạo Kỳ trầm giọng:
_ Hắn... đem về U ngục chờ ta... đích thân xử lý!
_ Thuộc hạ đã rõ!!
Nói rồi, chị cúi đầu chào Hạo Kỳ và tui... Chị 1 tay... vác 1 gã đàn ông cao to gấp 2 lần mình trên vai, bước đi nhẹ như... không!?
Tui chỉ có thể trố mắt không... không nói nên lời!!
Đến khi bóng chị như cái tên Vô Ảnh... tan vào màn đêm tui mới sực tỉnh!
_ Đã làm em phải sợ hãi rồi... Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi!
Cả đoạn đường đi, tui đầy rẫy thắc mắc, muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên... lại thôi!
Hình như anh cùng hoàng tử... đi đâu đó thì phải?
1 đêm dài với nhiều trăn trở không lời đáp...!!
.
.
.
.
.*** Sáng hôm sau ***
Tui dậy rất sớm...
1 phần vì đêm qua cùng lúc xảy ra quá nhiều việc...
1 phần bất an vì sự thật về Hạo Kỳ..?
Lẽ nào, từ trước đến nay, anh đối với tui luôn là bộ mặt che đậy..?
Tui... liệu tui có phải đang là tấm bình phong để anh che mắt thiên hạ?
Như cái cách,
ANH ĐÃ... CHE MẮT TUI...!!
Tui đã ngộ nhận rồi sao? Ánh mắt, nụ cười kể cả mỗi một cử chỉ, hành động quan tâm của anh dành cho tui...
TẤT CẢ... CHỈ LÀ HƯ ẢO SAO??
.
.
.
.Thì ra cho đến cuối cùng là tui...
...
...
...TỰ MÌNH ĐA TÌNH ...??Khi người trao tui tình yêu... tui không trân trọng..
Khi người bán rẻ tình yêu... tui lại khẩn cầu...
Thật đáng thương...??
Tui lang thang giữa khuôn viên bệnh viện vào sáng sớm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Là Nam Chính Của Ta Đây?
HumorCô: Hạ Tiểu Thanh- 1 cô giáo dạy trẻ có niềm đam mê bất tận với điện tử và công nghệ thông tin. Cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại những chuỗi ngày không thể chán hơn!!! 23 tuổi, cái tuổi thanh xuân phơi phới vậy mà chuỗi ngày của cô chỉ là sâu gạ...