chap 17: Xin lỗi anh...!

169 11 0
                                    

Nghĩ vậy, tui liều mạng nằm đè lên người hắn! Bắt ngay cánh tay còn lại kia và khống chế " hắn " dưới sàn...

Tui chợt nghe có tiếng thở dốc:

_ Hộc... hộc... đừng động đậy!!

Tui hoảng hét lên:

_ Hắn có súng! Tất cả mau... nằm xuống!

Dĩ nhiên tui đã khống chế được hắn nên tui không sợ...

Nhưng khi tui nhìn xuống tay hắn thì không phát hiện có súng...

Chẳng lẽ, nó rơi trong lúc dằn co sao?

Tui thấy có 1 vật lành lạnh chĩa vào lưng... thì ra tay hắn đã vòng ra sau hông tui tự khi nào...

Hắn cất chất giọng trầm:

_ Đứng im!

Tui thầm than không ổn...

KÌ NÀY TIÊU THẬT RỒI!!

1... 2... 3... Sao hắn chưa bóp cò nhỉ?

Tui liếc xuống liền thấy hắn bộ dạng khó nhọc, thở hổn hển. Tui lấy làm lạ, lỡ miệng hỏi:

_ Sao ngươi không bắn?

Giọng hắn khàn đục trả lời:

_ Bắn gì?

Tui ngạc nhiên:

_ Bắn súng chứ bắn gì? Ngươi không phải có súng sao?

Hắn nằm đó, hơi thở càng lúc càng khó nhọc... Chết! Không lẽ tên biến thái này có tiền sử bệnh tim sao?

_ Có...

Tui lại thắc mắc:

_ Sao ngươi lại không bắn ta? Ngươi muốn hoàn lương hả?

Lần này chất giọng của hắn có chút run rẩy như cố kìm nén điều gì đó!

_ Ưm... hưm... Em cho tôi bắn sao?

_ Dĩ nhiên không rồi!!

AI LẠI MUỐN THĂNG THIÊN SỚM BAO GIỜ!??

ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐIÊN MÀ...!!

_ Vậy thì... mau xuống đi! Em... làm tôi hết chịu nổi rồi!!

WHAT?? TÊN ĐIÊN NÀY??

Hắn đang... nói linh tinh gì thế? Làm như tui đang... quấy rối hắn vậy...?

_ Vậy... nếu không có gì nữa thì... thì chúng tôi xin phép viện trưởng được... cáo lui ạ!!

Tui thất kinh, khó khăn lắm tui mới tóm được hắn... Mọi người muốn đi là đi thế nào??

_ Này! Đợi... ưmm..!!

Tui bị tên biến thái dùng bàn tay to lớn chặn miệng lại, không cho thêm bất cứ âm thanh nào thoát ra ngoài!!

Tui ấm ức trong lòng... Sao hắn mạnh vậy? Rõ ràng lúc nãy mình đã dễ dàng khống chế được hắn cơ mà!?

_ Em muốn kiểm tra súng của anh?

Tui chưa từng thấy khẩu súng ngoài đời thật bao giờ? Nên rất muốn xem thử nhưng...

Hắn hỏi lại:

_ Muốn xem không??

Giọng hắn bây giờ còn khàn đặc hơn cả khi nãy. Tui lí nhí trong họng:

Ai Là Nam Chính Của Ta Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ