chap 21: Hãy yêu anh... 1 lần nữa!!

175 10 0
                                    

Sau khi đuổi được 2 cục nam chân cứ bám dính chặt lấy mình, tui cuối cùng cũng có lại, cái gọi là...

TỰ DO...

Buồn cười nhớ lại tình cảnh ban nãy của " 2 cô bạn thân", kẻ ôm chân, người bấu tay lì lợm tới cứng đầu... bị bảo vệ lôi ra ngoài, chỉ biết giương đôi mắt ai oán nhìn tui...!

_ Hi... Thật mong chờ tới ngày mai!!

Tâm trạng phấn khởi cũng không che lấp được những cơn mệt mỏi ập đến...

Haizzz! Mệt thật... Đã có quá nhiều việc xảy ra cùng 1 lúc làm tui cơ hồ không còn sức chống đỡ...!!

Phút chốc, tui từ từ chìm sâu vào giấc ngủ...

" Cạch...!" Tiếng mở cửa khẽ vang lên và tui vẫn say giấc nồng không hay có người đến...

Trong cơn mơ màng, tui cảm nhận có ai đó vuốt khẽ tóc tui rất dịu dàng...

Rồi, mơ hồ có những cái hôn vụn vặt mà sâu lắng rơi lần lượt lên trán, đôi mắt, chóp mũi và 2 bên má...

_ Hưm.. ưm... ừm...!!

Cảm thấy sự nhột nhạt cứ chậm chạp rải rác lên các điểm trên gương mặt mình, tui nhíu mày, kêu khẽ...

Ai đó khẽ đặt bàn tay che lên cái miệng nhỏ của tui, ngăn những âm thanh ngái ngủ khe khẽ kêu lên như những tiếng mèo cào xốn xang... khẽ gảy vào nội tâm ai đó!

_ Tôi yêu em!

Có hơi thở nam tính phà vào cánh mũi tui. Tui rất muốn mở mắt, nhưng mi mắt cứ nặng trĩu...

Bàn tay để lên môi tui rất lâu mới rời đi... Mu bàn tay của ai đó đã thấm đẫm nước bọt của chính mình!!

Chất giọng nam trầm quen thuộc văng vẳng bên tai:

_ Tôi sẽ chờ em đủ lớn... để biến em thành người phụ nữ của tôi!!
.
.
.
.
.
.

*** Sáng hôm sau ***

Tui dậy từ rất sớm, ngắm nhìn ánh bình minh vừa ló dạng, tui liền thấy lòng rất bình yên. Tui nói khẽ:

_ Tạm biệt!!

Tui nhanh chóng thu xếp hành lý cho vào túi. Có lẽ vì háo hức nên tui thấy thời gian trôi qua sao thật chậm...!

Thật chán! Tui liền rón rén bước ra ngoài với túi hành lý trên tay, thì:

_ Em gấp gáp muốn rời khỏi tôi đến nỗi... không có cả 1 lời chào tạm biệt sao??

Là hắn, hắn đứng tựa lưng vào thành tường. Trông hắn như có vẻ đã đứng ở đây rất lâu rồi!?

Hay là tui nhầm...??

_ Em... đã chán ghét tôi đến vậy rồi sao?

Tiếng hắn ai oán thốt lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tui. Tui đáp:

_ Hãy là chính anh của trước đây!!

Tui xoay người, tui muốn dạo 1 vòng trước khi rời khỏi đây!

Dù gì từ khi xuyên qua tới nay... tui đã ở đây vẻn vẹn cả tháng hơn... nên cũng coi là có ít nhiều thân thuộc!!

Nhưng chưa bước được 2 bước chân thì... tui bị 1 vòng tay rắn chắc khảm vào lòng, hắn nói với giọng hơi run rẩy:

Ai Là Nam Chính Của Ta Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ