Băng tỷ thôi không khuyên nhủ tui nữa... Có lẽ, chị hiểu là...
Tui thật sự... đã muốn buông tay...
Cho mối tình vô vọng, không hồi kết này...!
.
.
.
.----- Sáng hôm sau -----
" Reeng... Reeng...!". Tui với tay lên điện thoại, giọng ngáy ngủ đáp:
_ Alo! Trịnh Tố Tố xin nghe...
Đầu dây bên kia... tĩnh lặng như tờ...!
Tui kéo điện toại ra xem thì là số lạ, tui liền hỏi lại:
_ Ai vậy ạ??
Cũng là... đầu dây bên ki vẫn không có tiếng trả lời...
Tui cúp máy, ngủ tiếp...
Vừa tắt, thì điện thoại lại reo inh ỏi:
Lại là 1 số lạ khác...
_ Alo, tôi là Trịnh Tố Tố... Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ??
Vẫn chung thủy không có tiếng trả lời...
Tui tắt máy, tắt luôn âm báo... Miệng lẩm bẩm:
_ Sáng sớm... gặp toàn ôn thần gọi tới phá... Oáp...!
Tui bị gọi điện phá đến tỉnh giấc... Tui quyết định dậy sớm, tính đi tản bộ...
Tui mượn trong tủ đồ của Băng tỷ 1 cái đầm xòe hồng phấn, hôm qua chị đã bảo tui cứ lấy đồ trong phòng dùng tự nhiên...
Băng tỷ tối qua ngủ ở 1 căn phòng khác... Nửa đêm, khát nước lúc xuống bếp tui có đi ngang qua phòng chị...
Dường như, tui nghe ra chị đang bàn bạc việc gì đó với ai qua di động thì phải...???
Cũng có thể là chị ấy đang... tỉnh tò với anh hai qua di động cũng nên...!!
.
.
.
.Tui 1 lần nữa ngắm mình qua gương và rất hài lòng... Thứ thuốc cao đặc chế chị bôi cho tui rất hiệu nghiệm...
Hôm qua, tui còn nhớ mình bị sây sát không ít chỗ... Nhưng chỉ qua 1 đêm thì... trông tui như chưa từng bị chút thương tích nào cả?
THẬT THẦN KỲ...!!!
Vừa hay lúc đi xuống, tui gặp ngay Băng tỷ dưới chân cầu thang. Thế là, cả 2 chị em cùng nhau đi tản bộ, tập thể dục buổi sáng.
Sau đó, tui và chị cùng nhau ăn sáng... Rồi thì cùng ôn lại đôi chút chuyện xưa với nhau.
Chủ yếu là tui toàn nghe Băng tỷ kể chuyện... cái gì có kí ức thì mới nói chen vào đôi chút!?
Cứ thế mà hết cả buổi sáng...!
Tuy nhiên giữa chừng thì Băng tỷ hình như có chút việc gấp, tui chào chị và về nhà trước, đợi chị...!?
Tui đã suy đi tính lại thì nghĩ là... ở lại với chị...
Hẳn là sẽ... an toàn hơn!!
Có chị, có em bầu bạn... sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc sống tạm bợ 1 mình ở khách sạn.
Mà Băng tỷ cũng rất hoan nghênh chào đón tui dọn đến ở cùng với chị.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Là Nam Chính Của Ta Đây?
UmorismoCô: Hạ Tiểu Thanh- 1 cô giáo dạy trẻ có niềm đam mê bất tận với điện tử và công nghệ thông tin. Cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại những chuỗi ngày không thể chán hơn!!! 23 tuổi, cái tuổi thanh xuân phơi phới vậy mà chuỗi ngày của cô chỉ là sâu gạ...