Chàng trai nhìn tui và nở một nụ cười tuyệt vời ông mặt trời. Cất đi dáng vẻ lạnh lùng, chàng trai ân cần lại gần, đưa tay lên vuốt tóc tui, cử chỉ dịu dàng làm tui ngượng chín cả mặt...
SẮC TẤT THỊ KHÔNG... KHÔNG TẤT THỊ SẮC... Chói quá! Anh ta là lò tản nhiệt hạch nhân sao vậy trời! Tính khủng bố người ta sao???
_ Anh được giao nhiệm vụ chăm sóc em nếu làm không xong Thành Phi giết anh mất!
Chàng trai vừa nói vừa xem qua bệnh án. Xem xong, anh ta lại hỏi:
_ Em thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Còn đau đầu không?
Tui mải ngắm nhan sắc hồng nhan họa thủy trước mắt chỉ biết mơ hồ lắc đầu trong vô thức.
Mãi sau, tui nhận ra có gì đó sai sai? Sai ở chỗ nào nhỉ?
Ừ thì! Tui với anh chàng này có quen biết sao? Sao tui không biết nhỉ?
Còn nữa, cách hành xử của anh ta giống như chúng tôi thân thiết lắm vậy?
Anh ta là ai?
Nghĩ sao tuôn ra y như vậy!
Chính xác: " Anh là ai?"
Chỉ 3 chữ 1 câu nói- mà chàng trai nhìn tui như thể tui vừa phát ngôn cái gì ghê gớm lắm vậy! Rốt cuộc tui làm cái gì sai mà anh ta nhìn tui như sinh vật lạ thế này???
_ Em vừa nói gì?
Như không tin được, chàng trai liền hỏi lại và tui cũng tự nhiên như ruồi nói lại y chang lại còn bồi thêm.
_ Anh là ai? Chúng ta có quen biết sao?
ĐÙNG... ĐOÀNG... Quái lạ! Trời không mưa sao tui lại nghe như có tiếng sấm ấy nhỉ?
Ngước lên thì thấy chàng trai tựa thiên thần vừa nãy bỗng như bị gãy cánh hóa thành tu la đòi mạng người vậy!
_ Anh không thích em giỡn như vậy! Không vui chút nào!
Tui trợn mắt, tui nào giỡn tui không biết anh thật mà!
Dường như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của tui. Anh chàng đang từ trạng thái mây âm u chính thức kéo thêm sấm chớp.
Anh ta nhíu mày, ánh mặt kèm theo cái gì đó xúc động, run rẩy, có lẽ tui nhìn nhầm!!!
_ Em thực không biết anh?
Tui gật đầu thay cho câu trả lời. Chỉ thấy anh ta để lại 1 câu rồi đi hút mất dạng về phía cánh cửa.
_ Đợi anh!
Để lại cho tui 1 đống dấu hỏi không lời giải đáp! Vậy là sao chứ???
Nhưng chỉ lát sau anh ta liền trở lại kéo theo 1 binh đoàn hùng hậu theo sau! Chỉ nháy mắt các trang thiết bị y tế hiện đại mà tui chưa thấy bao giờ lần lượt xuất hiện.
Vì ở đây là bệnh viện nên tui nghĩ những thứ đó là thiết bị y tế chứ... Thú thật tui cũng chưa thấy chúng bao giờ???
Có khi nào anh ta mổ nội tạng mình đi bán không? Thôi, tiêu rồi! Mình biết ngay mà sao có chuyện tốt lành mình được đãi ngộ bệnh nhân thứ 1001 gì chứ!
Chắc chắn mình bị đem bán rồi. Không sao lại ở phòng vip chứ? Tiền đâu ra mà trả? Lấy nội tạng đền tiền ư? Thâm hiểm quá! Tổ chức này che dấu quá sâu rồi!!!
Khóc không ra nước mắt mà, chẳng lẽ cuộc đời mình kết thúc tại đây sao? Mình không muốn mà!!
Tự nhiên chàng trai kia lại gần vuốt tóc tui rồi nói:
_ Đừng sợ! Có anh đây.
Có anh thì sao chứ! Hay rồi tội mê trai bị trai dụ là đây! Tui chỉ dám khóc ròng trong lòng. Hic!
Sau 1 hồi lăn lộn với cái đống thiết bị quái dị kia! Tui nhận ra mình vẫn còn sống! I STILL ALIVE!!! YEAH..
Chưa kịp vui mừng, tên ôn thần lúc nãy không do dự bấm nút cho tui vào cái máy kì lạ kia, lại gần tui, cầm tờ bệnh án rồi thở dài ngao ngán!
_ Em gạt anh!?
??? Tui gạt anh ta cái gì vậy trời...?
_ Gạt anh?- Tui hỏi lại như cái máy hát.
_ Phải! Gạt anh. Làm anh sợ muốn chết! Em thật đáng giận mà!?
Cái gì vậy nè? Anh làm tui sợ đây nè! Khi không bỏ người sống sờ sờ vào cái máy kì lạ! Làm tui sợ mà còn trắng trợn nói là tui gạt anh, rồi làm anh sợ!! THIÊN LÝ Ở ĐÂU???
Tui nổi điên, bình sinh tui không dễ nổi điên nhưng tên này đúng là có khiếu chọc người khác nổi điên mà!
_ NÀY! ANH KIA, TUI GẠT ANH CHUYỆN GÌ HẢ?
Anh chàng hơi giật mình, phải vậy chứ, cho chừa... Chưa kịp kìm lại cơn bộc phát của mình thì anh ta lại tiếp tục phán 1 câu xanh rờn làm tui... NỔI ĐIÊN TẬP 2!
_ Em nói em không biết anh mà!
_ TÊN KIA! KHÔNG BIẾT THÌ NÓI KHÔNG BIẾT CHỨ SAO NỮA!
Tên này thật biết cách chọc người ta nổi điên! Hắn mà là bác sĩ sao? Chắc chữa người tỉnh thành người điên hết quá!
_ Đừng giỡn nữa! Anh khám kĩ cho em rồi! Vết thương ở đầu em không sao! Với lại nếu em muốn giả bộ mất trí nhớ thì phải giả từ hôm em mới tỉnh kìa! Ngốc quá!
*** Tui đứng hình...tập 1!
_ Có phải em dỗi vì anh không đến thăm em không? Anh phải sắp xếp xong hết công việc mới chăm em được mà! Từ giờ đến khi em xuất viện, anh hứa chỉ là bác sĩ của riêng em thôi! Thế nào? Quà xin lỗi vậy đã đủ thành ý chưa?
*** Tui đứng hình... tập 2!
Aaaa...aaaaaaaaaaaaa!!!!
Trời ơi! Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè!!!
( Ngày dài tháng mộng năm mong...
Tới khi gặp chuyện nằm không gãi đầu!!!)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Là Nam Chính Của Ta Đây?
HumorCô: Hạ Tiểu Thanh- 1 cô giáo dạy trẻ có niềm đam mê bất tận với điện tử và công nghệ thông tin. Cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại những chuỗi ngày không thể chán hơn!!! 23 tuổi, cái tuổi thanh xuân phơi phới vậy mà chuỗi ngày của cô chỉ là sâu gạ...