Hiện thực là hiện thực, dù có chối bỏ như thế nào thì nó vẫn là hiện thực! Và tui đang học cách chấp nhận cái sự thật mình chỉ mới... 12 tuổi!
Ờ thì, coi như lão thành được trẻ hóa cũng có điểm lợi đi! Tui chấp nhận.
Sau khi khai thông điểm hóa chấp nhận được cái hiện thực cực phũ phàng!
Tui lon ton vào nhà WC để... giải quyết... cái cần giải quyết.
Xong, nhìn vào gương tui lại phát hiện thêm 1 sự thật khác là tui...
CỰC KỲ DỄ THƯƠNG!!!Chu choa, xem gương mặt nhỏ nhắn này, đôi mày lá liễu, hàng mi như đôi cánh bướm khẽ xao động, đôi mắt linh động to tròn, đôi đồng tử màu nâu đỏ tinh anh ánh lên vẻ nghịch ngợm! Mái tóc dài nâu hạt dẻ óng ả buông thả hai bên tạo nên 1 thiên sứ tọa lạc giữa hồng trần!
Đặc biệt hơn cả là cánh môi đỏ hồng, như 2 cánh hoa đang nép mình khép úp lại, lại căng mọng như 1 quả cherry vừa chín tới, mời gọi người đến thưởng thức!
Chặc, còn nhỏ mà đã đẹp nghiêng thùng đổ nước thế này lớn lên chắc thành yêu nghiệt hại nước hại dân mất thôi!
Hihi, chỉ cần nhìn theo mỗi cử chỉ nhỏ trên gương mặt này đã là 1 cảnh đẹp ý vui rồi!
Thân hình thì... khụ! Hơi khiêm tốn chỉ 1m3! So với chiều cao 1m65 trước đây của tui, thì hơi lỗ vốn rồi.
( Người ta chỉ mới 12 tuổi mà!)
Dù sao với gương mặt này có thể xem là 1 sự bù đắp đi!!
Hài lòng với diện mạo mới, tui hí hửng xoay tới xoay lui vài vòng đến khi y tá gọi thì tui mới ra.( lạy!!!)
Là chị y tá hôm trước, tui muốn xin lỗi chị về thái độ của tui hôm trước. Nghĩ là làm, tui bạo dạn hỏi:
_ Chị ơi, chị tên gì ạ?
Chị y tá mỉm cười xinh đẹp đáp:
_ Thưa tiểu thư, tôi tên là Hạ Y ạ!
Thấy chị có vẻ kính cẩn quá, mà xét theo tuổi tác ( hiện tại 12 tuổi) thì mình mới là người cần lễ phép mà!
_ Chị đừng gọi em là tiểu thư nữa! Em gọi chị là chị Hạ Y nha. Còn chị gọi em là Tố Tố là được.
_ Thưa tiểu thư, tôi... tôi thật sự không dám ạ!
Chị y tá trông có vẻ khó xử và lưỡng lự! Tui tròn mắt nhìn chị đầy thắc mắc :
" Sao chị ấy lại do dự dữ vậy ta? Nhìn mình cũng hiền lành chứ có phải sư tử cái đâu mà chị ấy bài xích nhỉ? "_ Tiểu thư! Thức ăn tôi để đây, nếu tiểu thư không còn điều gì căn dặn thì xin phép tiểu thư tôi được ra ngoài trước ạ!
Chị y tá vẫn giữ thái độ như cũ. Tui thoáng buồn, không lẽ trước đây tui rất đáng ghét sao? Nên chị y tá mới lạnh nhạt với tui như vậy!
Sau khi chị y tá lui ra, tui chẳng buồn ăn!
Đột nhiên, tui nảy ra ý định... trèo cửa sổ đi chơi. Vì tui ở tầng trệt nên việc trèo cửa sổ không có nguy hiểm gì! Vả lại, tui cũng đang chán mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Là Nam Chính Của Ta Đây?
HumorCô: Hạ Tiểu Thanh- 1 cô giáo dạy trẻ có niềm đam mê bất tận với điện tử và công nghệ thông tin. Cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại những chuỗi ngày không thể chán hơn!!! 23 tuổi, cái tuổi thanh xuân phơi phới vậy mà chuỗi ngày của cô chỉ là sâu gạ...