chap 18: Chị ấy... là ai?

166 9 0
                                    

Tui nhắm mắt, buông xui tất cả...

Tưởng rằng, tất cả sẽ chấm dứt ở đây... chẳng dè...
.
.
.
.

Lúc nhảy xuống, áo của tui vướng vào cái... trục đèn pha của bệnh viện..??

" Xoẹt.. xoẹt..." Áo của tui đang có chiều hướng... rách dần đi!!

Suy nghĩ trong đầu tui là...

KHÔNG THỂ CHẾT LÚC NÀY!!

Ít ra quần áo đàng hoàng thì mới chết được chứ!!

Chết như vầy... mất mặt lắm..!?
.
.
.
.

Nghĩ vậy, tui ráng đu lên trục đèn pha và... " Xoẹt... xoẹt" cái áo rách thảm hại hơn khi nãy nữa, cũng vì nó bị vướng vào cái chốt ở trên...

Cũng nhờ thế nên tui toàn mạng đến giờ này..!!

Giờ thì phân nửa ngực tui đã bị lộ ra ngoài mất rồi..?? Mặc kệ, mạng quan trọng hơn cái áo mà...

Tui cố với chân tới cửa sổ bên dưới... gõ chân lên cửa kính vài âm thanh nhỏ...

" Bụp... bụp...". Với hi vọng có ai trong phòng sẽ nghe thấy...

Tui không hét nổi vì mọi sức lực đều dành để bám trụ lên trục đèn pha...

Giờ mà sảy chân thì... nát như tương..

Tui rùng mình, tự rủa :" Chết tiệt, ở tầng trệt thì ở đi! Bày đặt đi dạo thôi mà leo lên lầu chi cho cao... Đúng là hại chân đau.. mà thiệt mạng người mà!!".

Tui càng cố gắng với chân gõ vào cánh cửa sổ... tạo ra nhiều âm thanh hơn nữa!!

Trời cao không phụ người có lòng... dường như có ai đó đang tiến ra cửa sổ... tui có thể thấy 1 bóng người sau rèm cửa và...

" Roạt..." Tui thề chưa hề nghe bất kỳ âm thanh nào nghe hay đến thế!?

Ít nhất là đối với hoàn cảnh của tui hiện tại...
.
.
.
.

Aaaaaaaaa.... là hoàng tử..!! Tui được cứu rồi!!

Mừng quá! Quá mừng luôn...!!

Hoàng tử hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tui... nhưng nhanh chóng kéo được tui từ... tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc vào phòng... an toàn, lành lặn!!

Tui thiếu điều muốn ôm hôn... đất mẹ!! Tui sẽ không bao giờ ở trên chỗ nào cao nữa... Hãi quá rồi...

Hoàng tử quay ngoắt đi, tiến lại tủ và lấy ra 1 cái áo sơ mi nam... đưa cho tui!

Tui tròn mắt nhìn hoàng tử, anh mặt đỏ lự, khẽ khàng đáp:

_ Hưm... áo... áo em..!!

Áo? Tui nhìn lại thì mặt đỏ tận mang tai, chụp lấy cái áo và bay nhanh vào WC. Thay xong, tui bẽn lẽn bước ra:

_ Cám... cám ơn anh!

Thật là xấu hổ! Chắc... chắc hoàng tử thấy hết rồi...Aaaaaaa... Làm sao đây?

Vì xấu hổ nên tui chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn hoàng tử. Biết tui xấu hổ, hoàng tử liền nói:

_ Anh đưa em về nha!!

Tui gật gật đầu... Cứ thế, trong đêm tối, hoàng tử nắm lấy tay tui xuyên qua màn đêm xuyên thấu...

Ai Là Nam Chính Của Ta Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ