chap 36: Tạm biệt anh!

178 6 0
                                    

Hắn thấy tui im lặng hồi lâu vẫn không chịu trả lời... thì hắn cũng không thèm hỏi thêm!

Thế rồi, chẳng nói chẳng rằng, hắn liền hung hăng cúi đầu, trực tiếp dùng hành động bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn của mình!

Chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn, nhanh chóng linh hoạt công thành chiếm đất, cướp lấy bờ môi sưng đỏ, ướt át của tui.

Hương vị dây dưa khoái hoạt nơi đầu lưỡi, thôi thúc hắn không ngừng liếm lộng, càn rỡ chiếm đoạt khoang miệng ngọt ngào, ướt át của tui...

Vị ngọt dễ gây nghiện truyền đến từ nụ hôn bá đạo nhưng không kém phần điêu luyện của hắn, cứ dần đong đầy cảm xúc trong tui và hắn.

Từ thế bị động nhu nhược tiếp nhận... phút chốc chuyển biến thành nhu hòa thuận theo, tui bị nụ hôn phát tiết cáu giận của hắn lôi kéo đến quên cả kháng cự...

Tuy nhiên, tui vẫn là rất cố chấp, dù bị nụ hôn của hắn mê hoặc... nhưng từ đầu tới cuối, vẫn không thèm mở mắt ra nhìn con người bá đạo kia.

Tui càng ương ngạnh chống đối, hắn lại càng ra sức cường hãn chiếm giữ. Cứ thế, không ai chịu nhường ai...!

Hắn cứ vậy, mải mê trằn trọc môi lưỡi quấn giao, chiếm cứ tiện nghi của tui làm của riêng...

Cho đến tận khi bản thân hắn có chút thỏa mãn thì mới chịu miễn cưỡng rời đi, để lại cho tui chút hơi tàn...!?

Tui thì như kẻ hành khất trên sa mạc rộng lớn, hoàn toàn đánh mất hết phương hướng.

Đầu óc bị hôn đến choáng váng... tui chỉ biết tham lam há miệng thở dốc, hít lấy hít để không khí xung quanh.

Thế nhưng, hắn lại không thấy đủ. Đôi bàn tay không an phận của hắn bắt đầu chuyển dời địa phương tấn công.

Hắn ghé đầu, ngậm lấy vành tai nhạy cảm của tui, liên tục khiêu khích, càn quấy, liếm mút không ngừng. Hơi thở của hắn dần có chút rối loạn, hắn khẽ thì thầm vào tai tui và vô sỉ phát ngôn:

_ Bã xã, anh... lại muốn em nữa rồi! Chiều anh lần nữa nha...!?

Tui vội trợn tròn mắt nhìn hắn đăm đăm. Dốc lấy hết sức bình sinh còn lại, tui thều thào gào thét nhỏ trong họng:

_ Anh... dám!
.
.
.
.

Hắn cười sủng nịnh, sau đó, cà cà chóp mũi của hắn vào mũi của tui. Hắn trượt xuống gò má tui, cắn sướt nhẹ 1 cái, rồi sau đó hắn liền âu yếm vừa ngắm nhìn tui, vừa đổi chất giọng yêu chiều, đáp:

_ Bà xã đại nhân, anh nào dám chọc bà xã giận đâu!? Ngoan, để ông xã thương nè! Nào, bà xã của anh đã đói bụng chưa?

Nghe hắn hỏi, tui mới sực nhớ ra là mình đói lả người luôn rồi! Xét thấy cần ưu tiên đại sự trước mắt, tui quyết định phải lắp đầy bao tử cái đã!

Việc tính sổ với hắn ta... hừm... chờ sau cũng được!?

_ Ưm... đói!

Hắn thơm lên má tui thêm mấy cái nữa thì mới thỏa mãn, chịu buông tui ra. Rồi hắn từ từ đỡ tui ngồi dậy, chỉnh tư thế ngồi sao cho tui thoải mái nhất!

Ai Là Nam Chính Của Ta Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ