Hắn dù tìm mọi lý do bao biện cũng không cách nào thuyết phục được tui...
Cuối cùng, hắn ra điều kiện thỏa hiệp:
_ Nếu em đã muốn xuất viện đến vậy thì anh sẽ làm thủ tục cho em. Có điều em vẫn phải tái khám thường xuyên khi anh gọi...
_ Nếu em cảm thấy thân thể không khỏe tự giác sẽ tìm tới anh, nếu em không tới tức là...
Tui chen ngang, nhưng chưa hết ý đã bị hắn cướp lời:
_ Tức là... em muốn anh tìm tới em. Đúng không nào?
_ Đương nhiên không phải?
Hắn sao cứ thích đóng kịch thế này? Sống thật lòng mình không phải hơn sao?
_ Tôi không biết! Nếu em không tới chỗ tôi thì tôi sẽ tìm tới chỗ em. Cho dù là phòng... ngủ của em, tôi cũng không ngại!
Hắn nở nụ cười hồ ly quen thuộc, tui chẳng còn thiết quan tâm, kệ hắn.
" Hừ! Anh là trai thẳng tui còn sợ, đã cong cong mà còn tỏ ra nguy hiểm cho ai xem!!"
_ Hừ! Em sẽ tái khám đúng hẹn...
_ Vậy mới ngoan chứ!!
" Cạch... " Cánh cửa không được báo trước đã vội mở ra...
_ Huhuhu..... Nhỏ xấu xa.... Nằm viện mà không cho tớ hay!! Hức.. ghét... cậu lắm, huhu!!
Tui bị 1 vật thể nhỏ lạ, mềm mại chui rúc vào lòng... chưa kịp trấn tỉnh thì lại thêm 1 tràn điếc tai:
_ HUHUHU.... NGƯỜI TA LO LẮNG CHO CẬU QUÁ CHỪNG... HUHU... CẬU THẬT...HU... LÀ QUÁ ĐÁNG!!
Tui cố lắm mới không bịt tai lại. Tiếng khóc như thế nào thì tui cũng đã gặp qua vì tui phải đối mặt hằng ngày với 34 thiên thần làm bằng nước cơ mà!!
Nhưng... thú thật! Đây quả là "chất giọng" khóc chất lượng nhất từ trước đến nay...
Âm lượng không hề... khiêm tốn chút nào??
_ Lăng Khả Ái... Tố nhi không sao? Em cất cái âm thanh kinh khủng hại người đó được không??
Cô nàng tên là Ái gì đó... trừng mắt với hắn:
_ Tất cả là tại anh... Tố Tố yêu thương anh nhiều là vậy mà anh cứ một mực cái tình cảm... anh trai- em gái...
Giọng cô gái nghẹn đi trong uất giận:
_ Anh có biết... anh làm Tố Tố đau khổ đến nhường nào không?
Nghe giọng điệu cô bé nọ thì tui đoán cô gái tên Ái này hẳn là bạn thân của Tố nhi...
Tố nhi, em có 1 cô bạn thân rất tuyệt vời đấy!?
Đang phút giây cảm thán, tui nghe thấy 1 chất giọng nam trầm hơi run rẩy... như có gì nghẹn lại trong lòng:
_ Anh biết... mình đáng trách! Nhưng, từ giờ anh sẽ không bao giờ để bi kịch đó... tái diễn lần nữa...
Nói đến đây, hắn chợt nhìn tui thâm trầm, mắt hiện lên tia nồng đượm sủng nịnh cùng say đắm đến khó hiểu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Là Nam Chính Của Ta Đây?
HumorCô: Hạ Tiểu Thanh- 1 cô giáo dạy trẻ có niềm đam mê bất tận với điện tử và công nghệ thông tin. Cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại những chuỗi ngày không thể chán hơn!!! 23 tuổi, cái tuổi thanh xuân phơi phới vậy mà chuỗi ngày của cô chỉ là sâu gạ...