5

2.5K 317 3
                                    

Khi nói chuyện, tiếp xúc với anh, cậu không nghĩ rằng anh sẽ thuộc nhà Slytherin. Bởi đôi khi, anh rất dịu dàng, quan tâm chăm sóc tới mọi người và là một người vô cùng bản lĩnh. Thế nhưng khi đối diện với anh trong trận Quidditch, tuy cậu rất tự hào về khả năng Bay của chính mình, thế nhưng Jimin đã dùng kĩ thuật, mánh khóe cho thấy sự cách biệt hai năm lớn đến nhường nào.

Tham vọng, tháo vát, biết rõ mình nên làm gì và cân nhắc kỹ càng khi bắt đầu làm một hành động nào đó, một chút mưu mô và xảo quyệt khi anh bẻ lái quá hoàn hảo và biết được Taehyung đang nhắm vào anh. Quả bóng Bludger bay thẳng về phía cậu khiến cho Jungkook bắt buộc tránh đi, một khoảnh khắc trên đường bay làm cậu không thể theo kịp Snitch, và thua.

"Jimin Park đã bắt được Snitch, tôi xin tuyên bố nhà Slytherin chiến thắng!"

"Ôi trời, cậu lại thắng nữa rồi." Taehyung kêu gào."Tiếc thật đấy, năm sau, năm sau tớ sẽ nhất định cho cậu rơi đài cho mà xem!"

"Năm sau em sẽ bắt được. Em sẽ thắng anh."Jungkook nhìn Jimin bằng ánh mắt vô cùng quyết tâm, gương mặt vẫn còn non nớt bặm môi đầy hiếu thắng.

Một câu của Jungkook thành công lôi kéo sự chú ý của hai người. Jimin và Taehyung nhìn nhau phì cười. Quả là một cậu bé hiếu thắng. Jimin nhìn cậu bé trước mắt, kìm nén xúc động muốn ôm cậu nhóc này vào lòng, cậu cười nói.

"Được, nhóc con, anh chờ."Đồng thời đưa tay phải của mình ra.

Một cú highfive và lời ước định được đặt ra cho cả hai người. Trong giây phút đó Jungkook đã nghĩ rằng, mình chắc chắn sẽ là một cầu thủ Quidditch mạnh, để có thể vượt qua anh trong tương lai. Và một phút giây nào đó, anh sẽ nhìn về phía cậu chăng?

---

Tiếng nói dịu dàng của Jimin cùng cơn gió nhẹ phơn phớt qua mặt luôn là điều Jungkook thích nhất sau mỗi tiết học của Hogwarts. Thời gian cứ ngưng đọng mãi như này thì tốt biết mấy.

"Này, Jungkook, em có nghe anh nói gì không thế?"

"À, vâng, có ạ." Jungkook có chút lơ đãng đáp.

Câu hỏi của Jimin đưa Jungkook về với thực tại. Nãy nhìn anh quá lâu, rồi bị anh phát giác khiến cho Jungkook có cảm giác ngượng. Chẳng là, môn số học huyền bí của cậu không tốt cho lắm. Nên là cậu nhờ Jimin kèm thêm cho mình, tranh thủ lại gần anh nhiều hơn. Jungkook tập trung tinh thần, cậu phải đạt ít nhất là điểm A, vậy nên phải cố gắng hết sức mới được.

Kết thúc buổi học ở thư viện, Jimin tính chào Jungkook để đi về nhà chung, nhưng mà đương nhiên, Jungkook sẽ không để "cuộc hẹn" cả hai người diễn ra chóng vánh như vậy, nhất là "cuộc hẹn" không có bóng dáng Taehyung đi theo kè kè.

"Anh Jimin, chúng ta đi tập Bay đi."

"Bay? Bây giờ?" Jimin nghi ngờ hỏi lại.

"Vâng." Jungkook phấn khởi.

Jimin thấy đôi mắt nai sáng long lanh thì phì cười."Anh nghĩ không được đâu."

"Vì sao ạ?" Cậu trai năm nhất có chút thất vọng.

"Chúng ta chỉ tập Bay trong tiết học hoặc tập Quidditch thôi, thầy cô sẽ không cho phép chúng ta tập Bay như vậy đâu. Hơn nữa,--anh cần về để tập luyện cho trận chung kết sắp tới."

AlohomoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ