#1 "Anh là cuộc sống của em."
"Taehyung, một Jimin chưa đủ, con muốn mẹ phải tiếp nhận thêm một Yoongi sao!"
Taehyung không ngần ngại đi thẳng về phía cửa, bỏ ngoài tai những lời mà mẹ mình gào thét bên tai. Bây giờ trong đầu cậu chỉ muốn trở về nơi đó để giải thích cho anh, hi vọng mọi thứ không quá trễ.
"Yoongi, xin anh, mở cửa ra đi." Taehyung đập mạnh cửa, cố gắng cầu xin người bên trong. "Anh nghe em giải thích đã. Em không cố ý rời xa anh, em chỉ cần thời gian, mẹ nó, Yoongi, xin anh hãy đợi em thêm một chút thôi."
Cánh cửa màu nâu rốt cuộc cũng mở ra, bóng người phía trong cũng từ khe cửa mà lộ diện. Vành mắt Yoongi thâm đen, mái tóc cũng xơ rối, anh lạnh lùng nói với người đối diện.
"Nói chúng ta tạm chia xa là em, bây giờ em lại muốn bắt anh đợi? Đợi đến khi nào? Đợi đến khi mẹ em tới nói với anh những điều đó sao?"
"Anh nghe em, anh nhất định phải nghe em!" Taehyung nắm chặt tay Yoongi. "Đó chỉ là hiểu lầm, chuyện tạm chia xa chỉ là cái cớ thôi, em không ngờ mẹ em lại—Nhưng mà anh phải tin, em không hề có ý định kết hôn! Em chỉ có mỗi mình anh thôi!"
"Vậy tại sao em lại nói dối?" Yoongi nhìn thẳng vào Taehyung, ánh mắt anh buồn bã đến nao lòng."Taehyung, mình chia tay đi. Chuyện chúng ta sẽ không đi đến đâu đâu."
Taehyung ngạc nhiên nhìn Yoongi, giống như không tin vào tai của chính mình, cậu vẫn nhẹ giọng nói với anh, tựa như đó chỉ là câu nói đùa. "Anh đang đùa phải không? Anh là cuộc sống của em, em sẽ không sống nổi nếu thiếu anh đâu. Chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi ? Anh không thể vì vậy mà chia tay em được."
Những lời Yoongi nói sau đó khiến Taehyung ngày càng thất vọng, thất vọng về bản thân mình khôn cùng. Cậu làm sao để có thể bảo vệ anh được? Cậu có gì trong tay để bảo vệ anh chứ? Mới chỉ tiếp nhận một phần công việc của gia tộc cũng đã khiến Taehyung phiền lòng, lại thêm áp lực từ cha mẹ, việc kết hôn, dưỡng dục đời sau của gia tộc, mọi thứ đều quá khó khăn. Chỉ có ở bên Yoongi mới khiến Taehyung cảm thấy bình yên, Yoongi là cả cuộc sống của cậu, cậu không thể mất anh.
"Chúng ta đều lớn hết cả rồi, Taehyung à, có một số việc không còn giống như trước kia nữa."Có lẽ chúng ta cũng không còn tin tưởng nhau như trước nữa.
Cánh cửa màu nâu khép lại, bỏ lại một mình Taehyung ở bên ngoài, cậu cứ đứng sững ra như thế cho đến khi trời đổ mưa, mưa lớn đến mức che đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
#2 "Em muốn theo đuổi anh thêm một lần nữa."
Bẵng qua một thời gian cũng không có ai biết Taehyung đi đâu. Cha mẹ cậu cũng vài lần đến tìm Jimin, nơi cuối cùng họ biết được tung tích của cậu, nhưng đáp lại họ, Jimin chỉ khẽ lắc đầu.
Taehyung không nói rõ ràng với anh điều gì, chỉ nói là cậu cần đi thật xa để hiểu rõ lại lòng mình, đồng thời suy xét lại một số vấn đề mà lâu nay cậu đã bỏ qua.
Hai tháng sau đó, Yoongi gặp lại Taehyung ở ngay trước cửa nhà. Chỉ mới hai tháng mà làn da Taehyung đã sạm đen rất nhiều, mặt mày thậm chí còn chưa có cạo râu, những sợi râu lún phún dưới cằm cũng không che được nụ cười tươi rói của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alohomora
Fanfiction-Anh biết không, Alohomora, thần chú vẫn thường được sử dụng để mở cửa hoặc mở khóa. Cho phép em dùng nó để mở khóa trái tim anh được không ? Chiếc bìa xinh xinh được design và edit bởi @iamplinh Pair : JK x JM