14

1.4K 180 0
                                    

"Xong học kì này anh sẽ về nhà phải không?"

Nhà? Jimin cười kẽ, anh thì làm gì có nhà để mà về chứ? Đó chỉ là một căn hộ nhỏ mà anh có thể thuê được với số tài sản của cha mẹ anh lúc đó thôi. Dĩ nhiên, cha mẹ Taehyung cũng không có ý kiến gì, miễn là anh không ở trong nhà họ là được.

"Anh nghĩ anh sẽ ở đây."

"Tuyệt!"Jungkook reo lên.

Năm nay cha mẹ cậu phải đi công tác ở bộ pháp thuật, còn anh Junghyun thì bận tối mặt tối mày với mấy cái chuyện đầu tư của ổng, vậy nên sẽ rất buồn chán nếu như Jungkook về nhà thời điểm này. Còn gì tuyệt hơn trải qua một mùa đông và năm mới cùng người mình thích chứ!

"Nhưng mà Jungkook à, không phải sáng hôm nay em có tiết số học huyền bí sao ? Hôm qua em có nói với anh—"

"Em quên mất! Giáo sư Orph sẽ không tha cho em đâu!"

Cậu Gryffindor túm vội đồ đạc của mình và chạy như bay ra khỏi nhà chung của Slytherin mà không có bất kỳ dị nghị nào từ những người cùng nhà.

Đơn giản là họ đã quá quen với việc thấy cậu bé này ra vào rất thường xuyên, đôi lúc còn qua đêm ở nhà bọn họ nữa, nhưng mà bởi vì cậu ta là--- của anh Jimin và là người em thân thiết của anh Yoongi nên là cứ thôi cứ kệ đi !?!

Nhìn bóng Jungkook khuất sau cánh cửa, Jimin thở dài một hơi. Jungkook có lẽ đã rất mong chờ những ngày đó, anh chỉ sợ làm Jungkook phải thất vọng. Anh thương Jungkook, thương rất nhiều, nhưng đôi khi anh cảm thấy tình cảm của anh rất nhỏ bé so với cậu.

Cậu quá nồng nhiệt, quá trân trọng và yêu thương anh làm cho anh, một kẻ khiếm khuyết tình yêu và cảm giác an toàn trở nên dựa dẫm vào cậu hơn. Anh sợ cái cảm giác quen thuộc ấy, dù đã chuẩn bị tình thần cho mọi chuyện nhưng tận sâu trong Jimin, anh vẫn có cảm giác tội lỗi đến tận cùng.

Có lẽ cả đời này, anh sẽ chẳng thể yêu một cách cuồng nhiệt như cách cậu yêu anh, vì anh có quá nhiều thứ để trả, quá nhiều thứ cần làm. Rồi một mai sau, cậu sẽ hối hận vì đã quen anh.

Những ngày sau đó, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời này của Jungkook và Jimin, bọn họ như sống trong thế giới chỉ có hai người. Jungkook cứ hy vọng, nó cứ kéo dài mãi mãi thế này. Và Jimin, cũng dùng những ngày này để phóng túng tình cảm bản thân, để rồi khi ngoái đầu nhìn lại, anh sẽ không còn hối hận nữa. Anh biết mình ích kỷ, nhưng hãy cho anh ích kỷ một lần này nữa thôi.

"Jimin này, em biết em vẫn còn trẻ con, nhưng mà đợi đến khi trưởng thành rồi, em nhất định sẽ đối tốt với anh, trân trọng anh bằng mọi thứ mà em có. Vậy nên Jimin anh--"

Không đợi Jungkook nói hết câu, Jimin đã lấy tay che lại miệng cậu rồi in lên đó một nụ hôn. Trong khi Jungkook vẫn đang thất thần, Jimin đã ôm lấy cậu. Cả hai ghì lấy nhau thật lâu, cả hai đều không nói gì sau đó nữa. Thế nhưng Jungkook biết, Jimin không thích hứa hẹn.

Vậy nên Jimin à, chờ em thêm một chút nữa, được không ?

***

"Tất cả học sinh, lập tức di chuyển về nhà chung ngay lập tức!"

Bọn tử thần thực tử kéo đến. Không một dấu hiệu, hoàn toàn bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên trường. Chúng không hề chủ động tấn công, chúng chỉ đơn giản phòng thủ, đánh trả và đợi, đợi một thứ gì đó.

"Bọn mày là ai?"

"Jungkook, lui lại! "Seokjin kéo lại áo choàng của Jungkook, cố sức kéo lại cậu em đang hoảng hốt nhìn bóng người phía trước mặt.

Tại sao anh lại đứng với bọn người đó?

Tại sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn em chứ Jimin?

"Jimin, anh đang làm gì thế? " Giọng Jungkook run rẩy.

Sao lại nhìn em như thể chúng ta xa lạ nhau như thế, rõ ràng mới đây thôi chúng ta hãy vẫn còn bên nhau kia mà? Jimin? Trả lời em đi!

"Jimin --- TRẢ LỜI EM Đ!"

"Anh chỉ đang trở về với nơi anh vốn thuộc về mà thôi. "

"Jimin, em biết em đang làm gì không ?"

Hoseok cố gào lên. Họ chưa bao giờ thấy anh phải gào lên như thế. Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt anh long lên, từng tia máu ẩn hiện trên đôi mắt dịu dàng của anh.

"Đó là Yoongi, đó là anh em của em, sao em có thể mạnh tay như thế ?????"

Jungkook cố nhìn vào mắt Jimin như muốn tìm một chút gì đó dao động hay mềm lòng nơi anh. Nhưng không, chẳng có gì cả, không một chút tình cảm nào sót lại trên đôi mắt lục bảo lạnh lùng ấy.

"Em chỉ làm điều mà em cho là đúng, xưa nay đều vậy mà Hoseok, Yoongi ngăn cản em, nên là, anh ấy phải nhận cái giá ngăn cản em là phải thế nào."

Jimin ném cái choàng màu lục xuống đất rồi ngoảnh đi, không do dự. Đồng thời cũng ném đi mọi thứ mà anh đã từng tự hào.

Áo choàng màu đen bao lấy tấm lưng nhỏ bé của Jimin cho đến khi anh chuẩn bị bước chân rời khỏi Hogwarts

"Cậu nói dối! "Taehyung cười chua xót, cánh tay to lớn ghì chặt lấy Yoongi trong tay, nhìn người trong lòng vì trúng bùa quá mạnh mà ngất đi, thanh niên tóc nâu thì thầm. "Cậu sẽ không như thế. Làm sao cậu có thể --"

"Cậu quên cha mình là ai sao Taehyung?"

Taehyung ngước đôi máu đầy tơ máu lên, nhìn đăm đăm tri kỷ của mình.

"Có lẽ, mình cũng như lão ta mà thôi."

Cậu không giống, không giống, cậu khác với bọn họ mà.

Bóng Jimin và lũ Tử thần thực tử biến mất khỏi Hogwarts, các học viên vẫn còn đang bàng hoàng và chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều náo loạn và ồn ào.

Nhưng mọi thứ đều như tan vào hư không với Jungkook. Cậu nhẹ nhàng nhặt chiếc áo choàng của anh lên, phủi lớp bụi mỏng dính trên đó rồi nhìn đăm đăm vào nó cả một buổi chiều, cho đến khi ánh hoàng hôn tắt dần.

AlohomoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ