26

1.2K 154 9
                                    

"Mày định cứ tiếp tục như thế này sao Namjoon? Hồi trẻ thì thôi ta không quan tâm, nhưng mày lớn rồi, đừng nghĩ là ta sẽ không can thiệp."

Namjoon ngay lập tức dừng hẳn công việc trên tay, quay lại ngước nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Ông ta có ngoại hình cao lớn, bộ vest ôm sát người càng tôn lên dáng người của ông, mặc dù đã gần đến ngũ tuần, ông ta càng tăng thêm mãnh lực của người đàn ông, Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này, sẽ dễ dàng nhận ra được Namjoon chính là phiên bản nhỏ hơn của người trước mắt, Kim Nam Gil.

"Ngài Kim, chúng ta đang ở Bộ, không nên nói việc tư ở đây."

"Ta là ba mày, Namjoon, ta thừa biết mày thích Jin, nhưng mày gia đình như thế sẽ chấp nhận quan hệ của hai đứa không và mày có nghĩ ta, ba mày mày sẽ chấp nhận nó? Không có quyền lực của ta, mày nghĩ mày và thằng nhóc đó có thể thâm nhập vào Bộ sao?"

"Lão già, ông đánh giá bản thân tôi hơi thấp rồi." Namjoon thu dọn văn kiện trên bàn thật ngay ngắn rồi bỏ chúng vào chiếc cặp màu đen bên cạnh. "Như ông đã nói, là con trai ông tôi biết bản thân tôi đang làm gì. Đừng nói ông tới đây để đóng vai người cha tốt đấy chứ, chẳng phải ông tới đây để thương lượng sao?"

"Cánh tay mày vươn hơi xa rồi đấy, Kim Nam Joon."

"Cũng giống như cách năm xưa ông vẫn làm thôi, ngài Kim."

Nam Gil nhìn Namjoon bước đi không ngoảnh mặt lại, trong chốc lát, ông lại nhớ về bóng lưng nhỏ bé của thằng nhóc tối hôm đó...Có lẽ ông đã già, hoặc trong thâm tâm ông đã có chút hối hận. Nhưng nếu bắt ông quay ngược thời gian, ông vẫn sẽ làm như thế.

Quyền lực của thằng nhóc ngày một lớn nhờ uy tín và tiếng nói của nó trong Hogwarts, tần suất lực lượng tham gia cuộc chiến ngày càng lớn. Nhưng điều đó có gì hay? Đôi mắt của lão hồ ly già đời ẩn chứa tia sắc bén. Việc Bộ đưa các trường ra làm lá chắn để làm giảm bớt lực lượng của Rodick để dễ dàng giết gã, và có lẽ sẵn tiện thủ tiêu các Muggle đang làm việc và kể cả các học sinh.

"Thanh trừng Muggle" chính là chính sách nhất định phải thực hiện của đám già ngồi trên. Lực lượng Muggle trong giới phù thủy ngày một tăng với mức độ chóng mặt nhưng đối với những người tôn thờ dòng máu thuần chủng mà nói, điều đó không thể chấp nhận được. Lợi dụng việc Rodick cũng có người cha Muggle để tiến hành kế hoạch là chuyện vô cùng hoang đường.

Cũng chính vì thuyết sách bạo lực này, mà ông mắt nhắm mắt mở tạo điều kiện cho hoạt đông của hai đứa nhóc, đặc biệt là Namjoon. Nhưng hai đứa vẫn rất nhỏ, việc hai đứa làm không thể tránh khỏi hiềm nghi của đám nguyên lão nên ông phải đi thu nhập tàn cuộc thuận tiện qua nhắc nhở nó một chút mà coi nó như thế nào kìa?

Đúng là càng lớn càng thiếu đánh, cứng đầu cứng cổ hệt như mẹ nó.

Ông thả người nằm dài trên sofa, khẽ hừ một tiếng, thằng oắt con, ta sẽ chỉ giúp con được chừng này thôi.

"Mẹ nó ấy à, tối nay nhãi con không về đâu."

"Có phải ông nói gì to tiếng với nó không. Cái ông này!"

"Mẹ nó à---"Ông đánh tiếng thở dài. "--Tôi muốn ăn đồ canh sườn."

"...Vậy về sớm một chút, tôi để nước nóng cho ông nhé."

Oắt con, mày vẫn còn thua xa bố mày lắm, người mình thích cũng chả đuổi tới tay được, vô dụng, ngài Kim lầm bầm.

Trong lúc đó, Namjoon vẫn hậm hực bước ra cánh cửa của Bộ, muốn nhanh chân về lại trường để xem xét tình hình, thuận tiện nói chuyện với anh Jin một chút. Khi anh bước ngang qua tiệm bánh, thì dừng hẳn cước bộ lại.

Hèn gì lão già ấy tới phòng mình, hôm nay sinh nhật lão sao--Thôi, hôm nay về nhà một chút. Nghĩ là làm anh bước chân vào tiệm bánh, khoảng 10 phút sau lại bước ra rồi quay ngược lại hướng khác. Lão già ấy, muốn gì thì cứ nói ra, cứ nói bóng nói gió ai rảnh như mẹ đâu mà chiều.

Mặt khác, tại phòng sinh hoạt của Gryffindor, Jin và Jungkook ngồi đối diện nhau cạnh lò sưởi. Nét mặt Jin có chút cứng nhắc, giống như anh băn khoăn vấn đề này rất lâu rất lâu nhưng lại không thể hỏi.

"Jungkook này, tại sao em lại thích Jimin đến thế?"

Đây không phải thắc mắc của riêng mình Jin, mà là của tất cả mọi người. Bọn họ quen Jimin trước, nên ít nhiều thông qua việc chơi đùa và học tập, mà mỗi ngày mỗi ngày đều đặc biệt yêu thương thằng nhóc nhiều hơn.

Nhưng Jungkook thì khác, giống như là, từ cái nhìn đầu tiên, đã đặc biệt thích Jimin nhiều đến thế, những sở thích thói quen của Jimin em ấy đều hiểu rõ, mà Jimin, đứa mà ngay cả trước anh, cũng đều tỏ ra mạnh mẽ, lại vô cùng ỷ lại em ấy. Giống như hai bọn họ, đã yêu nhau rất lâu rất lâu rồi vậy.

"Điều này chính em cũng không biết, anh ạ. Khi lần đầu gặp mặt, em đã đặc biệt thích anh ấy, muốn quan tâm anh ấy, muốn chiều chuộng anh ấy."Jungkook thở dài, đôi mắt như bầu trời đêm đầy sao lấp lánh từng tia. "Em hẳn là, yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên."

Cả hai đều trầm mặc, không ai nói với ai điều gì nữa. Cả hai trở về phòng, và cứ thế yên ắng cho đến tận hôm sau. Jungkook vùi mình vào chăn, giống như mấy năm trước, họ đã làm chuyện thân mật ở đây lần đầu tiên trong kỳ nghỉ giáng sinh. Nơi cậu ôm lấy anh và chiếm lấy anh lần đầu.

Jungkook khát khao cơ thể mềm mại của anh, cả hương đào thoang thoảng. Rất nhiều đêm, cậu đều nằm mơ, nằm mơ thấy cậu và Jimin, khi là trích tiên, khi là hai nông phu bình phàm hay thương nhân bến cảng. Nó vô cùng chân thực, giống như tự cậu đã trải qua tất cả.

Một hồi ác mộng.

Nói đều là ác mộng, bởi vì bất kì giấc mơ nào, đều kết thúc từ cái chết của anh.

Khi tỉnh lại, cậu phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Khóe mắt vẫn còn ẩm ướt, giống như nó vừa mới xảy ra, giống như đó không phải là một cơn ác mộng.

Cũng bởi vì chịu sự giày vò như thế, thần kinh của Jungkook vô cùng nhạy cảm. Nó làm tăng khả năng phán xét và cảm nhận của cậu. Nên anh bạn nhỏ này, hễ rảnh, lại lao đầu vào tập luyện đến đau nhức để quên sự tê tái đến tận con tim.

Tại sao lúc cậu đang hạnh phúc nhất, lại bị tàn nhẫn cướp đi như thế. Lần nào cũng vậy, kể cả trong giấc mơ.

Jimin, anh ở đâu rồi?

Em đang rất cần anh.

Jimin, quay lại với em được không?

Đừng đi nữa, đừng rời xa em nữa.

Jimin, Jimin, Jimin.

"Jungkook, Jungkook, em ổn chứ?"

Giọng ai đó văng vẳng bên tai, Jungkook khẽ mở đôi mắt ra, trời đã sáng rồi à?

AlohomoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ