Mặc cho cha mẹ cậu ấy phản đối như thế nào, Taehyung vẫn kiên quyết muốn làm bạn với cậu, muốn làm bạn với một đứa trẻ có quá khứ đầy bóng tối như Jimin.
Nếu như Jimin vẫn học Durmstrang, thì con cũng sẽ tới đó.
Jiminie, cậu là bạn thân của mình, mặt trăng nhỏ của mình.
Đừng khóc Jiminie, có mình đây rồi.
Cậu không còn một mình nữa.
Cậu đã có bạn, có những người sẵn sàng dành tình cảm cho cậu một cách ngây thơ nhất, tựa như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, khi thấy được tấm chân tình mềm mại đó, Jimin đã bật khóc.
Vì Taehyung, Jimin thu lại những cái gai trong mình, mở lòng ra với cậu, đồng thời cũng muốn những đứa trẻ như mình không phải cô đơn, nên dù trái tim chai sạn và cằn cỗi, anh cũng muốn trở thành tia sáng cho ai đó, để họ không phải cô đơn và lạc lõng trong thế giới rộng lớn này như anh trước kia.
Anh trở thành mặt trời nhỏ của Yoongi, đứa em luôn thấu hiểu của Namjoon và luôn ngoan hiền với Jin và Hoseok nhưng Jungkook, là khác biệt.
Có, cậu thừa nhận. Jungkook có thiên bẩm ở mọi thứ thằng bé làm, tất cả mọi thứ. Thằng bé sẽ không thất bại nếu làm điều gì đó lần thứ hai. Đôi lúc cậu đã nghĩ tại sao lại có một người hoàn hảo như thằng bé, nhưng suy nghĩ không hề tiêu cực hay đọng lại lâu, nó chỉ thoáng đến thoáng qua.
Nhưng khi ở cạnh Jungkook, anh lại bất giác trở về chính mình, và Jungkook luôn bao dung cho tất cả các tật xấu ấy. Anh sẽ càu nhàu, sẽ làm lơ, đôi khi không thể hoàn thành cái vai trò mà anh nghĩ mỗi người bạn trai nào cũng nên làm. Jimin biết mình ích kỷ, nhưng không ngăn lại dục vọng tham lam đáng xấu hổ của bản thân.
Bỗng Jimin hoảng hốt, như nhận ra được điều gì, ngay lập tức bình tĩnh lại. Là người đó, đúng rồi, tại sao lại không ai nghĩ ra, có thể là đứa trẻ hậu duệ kia! Liên kết tất cả sự việc lại với nhau, Jimin có thể chắc chắn đến 80% là người đó, nhưng để cẩn thận hơn, cậu nên bàn với Seokjin, mọi thứ quá nguy hiểm, cậu không thể một mình ứng phó với nó được.
***
"Em chắc chứ, Jimin?"
"Đó là người duy nhất anh Yoongi không thể nhìn thấu bằng tiên tri, em không chắc, nhưng lõi của nó, nếu như em nhớ chính xác, nó gần giống với Jungkook."
"Anh chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này, Jimin." Jin nhíu đôi lông mày lại, đôi vai rộng chùng xuống một chút, giọng anh khàn khàn.
Jimin gật đầu, đôi mắt lục bảo khẽ chớp, suy nghĩ cả đêm, và giờ thì nó thành mắt cú mèo luôn rồi."Em hiểu rõ, điều này không khác gì lợi dụng danh tiếng và dùng họ để che đậy, nhưng nếu tính đúng, chúng ta sẽ cùng lúc bảo vệ cả hai."
"Anh hiểu."Jin phì cười, nói một câu đầy ẩn ý."Có vẻ như thằng bé quan trọng với em nhỉ? Nhưng Jimin em phải biết, đặt nó ở nơi quan trọng không khác gì tự mang án tử trên mình cả, lời anh nói, em hiểu chứ?"
Khi cậu ngẩng đầu lên, cậu thấy người anh mà cậu vẫn luôn kính nể nhất, đang chĩa thẳng đũa phép của mình vào cậu. Nét mặt anh ấy căng thẳng, giống như vừa mới trải qua một quyết định vô cùng quan trọng của cuộc đời mình.
"Jimin, em rất mạnh, thế nhưng với năng lực hiện giờ của em, vẫn còn rất yếu để có thể chống chọi với mọi thứ. Nên Jimin, đây sẽ là món quà của anh, câu thần chú anh đã sáng tạo ra. Worsansium (bùa tăng cường)."
Ánh sáng màu đỏ lóe lên nơi hành lang, nơi chỉ có hai người đứng. Nó lóe lên một lúc khá lâu rồi tắt đi, đồng thời một người ngã khụy, người kia vội vàng chạy lại đỡ, cả hai người cười với nhau, đắng chát, giống như thể, đây có thể lần cuối cùng hai người họ có thể bình tâm và nở nụ cười tươi như vậy.
--
Jungkook không vui một chút nào, Jimin giống như cuồng công việc. Cậu cố hết sức để không làm phiền anh ấy, không làm anh ấy phải lo lắng về mình nữa, nhưng Jungkook không còn nhỏ nữa, tốt xấu gì cũng đã 21 tuổi, cậu đã có thể cùng anh thảo luận hay góp ý giúp anh mà.
Nhưng anh ngoại trừ "anh vẫn ổn", "anh không sao" hay "sao thế, lại lo lắng cho anh à?" lảng tránh đi mất hay là những lần cậu cố tình hỏi gắng rồi sau đó anh ôm lấy cậu, hôn hôn và làm cậu lơ đi lời phàn nàn định nói.
Jimin thật xấu xa.
Ouch !
Jimin nhận ra nhóc con lại một lần nữa cần sự chú ý, nhưng không nên lúc nào cũng cắn chứ, Jungkook nè, nhóc cầm tinh con chó hả?"Này"
"Jimin--"Jungkook nũng nịu."Anh không có quan tâm đến em."
"Chà, anh đang làm việc, Jungkook à."Jimin nhìn đống giấy chất chồng, quay sang vuốt ve bạn trai."Chờ anh làm xong rồi mình đi chơi nha?"
"Chờ anh làm xong không biết đến khi nào--"Jungkook lẩm bẩm, cậu chỉ vào má mình."Hôn em một cái đi?"
Rất chiều chuộng, Jimin cúi xuống thơm cái chóc lên má, thế là mặc dù không muốn, Jungkook cũng nghe lời ngồi yên chờ đến khi Jimin làm xong. Nhưng dù cho có qua bữa tối anh vẫn còn mày mò với đống giấy kia. Vừa thu dọn bát dĩa từ bữa tối, Jungkook vô cùng buồn phiền đi loanh quanh, vài lần ôm cổ Jimin mà cắn cắn.
Cho đến khi xong việc, Jimin đã nhìn thấy sói lớn đang ngồi chồm hổm trước mặt, nheo mắt hỏi anh."Xong?"
"Xong---"
Chưa kịp để anh nói xong câu, Jungkook lấy tư thế sói vồ mồi cứ thế mà bay đến ôm lấy Jimin và đè anh ngả hẳn về phía chiếc giường lớn phía sau.
Tay Jungkook dần có xu hướng đi xuống, đằng sau cũng có thứ gì đó thỉnh thoảng làm anh-- khó nói. Anh biết, Jungkook muốn điều này đã rất lâu, nhưng thôi nào, anh rất ba chấm đó biết không?
"Jungkook, đừng có làm càn."
"Em mặc kệ, anh phải đền cho em cơ!"Jungkook cắn lấy đôi môi đỏ hồng, nghiêm túc đè chặt không cho phản kháng."Em muốn nó."
Đền kiểu gì? Jimin ngạc nhiên, Jungkook mấy bữa nay có phải hơi--vồ vập không? Mặc dù cũng có nhu cầu trong chuyện ấy, nhưng chuyện nhạy cảm thế này khiến mặt già của anh đỏ bừng, vội lúng túng hỏi lại.
"Em biết làm như thế nào sao?"
"Em đã coi rất nhiều đấy, với lại anh Taehyung.--"
Nghe cậu nhóc nhà mình hăng say kể nó đã " học tập" hăng say như thế nào để tích lũy kinh nghiệm, nói thật Jimin cũng khô lời theo luôn. Sao mà bồ có thể đối xử với mình như thế hả Taehyung?
"Một lần thôi đấy."
Nhưng làm gì có người nào sau khi lên giường còn biết "mỗi" chứ, nên dù Jimin có đánh có đập thế nào cậu trai phía trên cũng rất kiên quyết.
"Em đồng ý bao giờ?"Jungkook cũng đã suy nghĩ, sao Jimin nghĩ rằng lần đầu mà chỉ "một lần" nhỉ?
Sau khi được cho ăn no, Jungkook thỏa mãn ôm người kia vào lòng ngủ, hừm, lâu lâu mới có cơ hội dụ anh vào tròng, không chiếm lời mới là đồ ngu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alohomora
Fanfiction-Anh biết không, Alohomora, thần chú vẫn thường được sử dụng để mở cửa hoặc mở khóa. Cho phép em dùng nó để mở khóa trái tim anh được không ? Chiếc bìa xinh xinh được design và edit bởi @iamplinh Pair : JK x JM