"Ngài vừa nói gì cơ?"
Namjoon sửng sốt nhìn mười vị nguyên lão trước mắt. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu gã phải đối diện với những gã hồ ly này.
"Như ta đã nói rồi đấy, chúng ta không hề liên quan đến việc này. Chính nó đã ký giao ước hoàn thành thì nó, nhất định phải làm được."
"Chính các người bắt ép bọn họ ký những giao ước đấy !"
Vị nguyên lão mắt xanh nhìn Namjoon, mỉm cười trả lời anh. Giọng ông ta vang lên đầy từ tính.
"Bọn ta không hề bắt ép họ, Namjoon. Bọn ta cho họ những lợi ích khi trở thành thành viên Moffine, đó chính là có thể trở thành thần sáng hoặc chọn một công việc ở Bộ. Ngược lại, bọn họ phải tuân thủ những giao ước bọn ta đã đề ra."
Namjoon siết chặt nắm tay đến tụ máu. Không kể đến những thành viên Moffinie luôn xuất hiện như Jin và Yoongi, những thành viên phải nằm vùng bí mật thậm chí không được minh oan cho những việc mình làm.
Điều đó có nghĩa, sự hiện diện của họ chính là bí mật.
Sự hy sinh của bản thân họ cũng chỉ được nêu danh dưới sự "bảo hộ" của Bộ Pháp luật.
Đó chính là lý do mà những người khác như Jimin, nếu đem ra xét xử một là phải chết, hai là phải sống ẩn dật cả đời.
"Vậy nên mấy người mới chọn bọn họ phải không? Chọn những người vốn chỉ có một mình để dễ sai khiến đúng không?"
Namjoon từng đặt câu hỏi vì sao mình, Jungkook hay Taehyung Hoseok lại không được chọn vào hội, nhưng sau này khi gã nghĩ lại, điểm chung của tất cả thành viên Moffine đó chính là không có chỗ dựa phía sau, là những nhân tài mang tính đơn độc. Đa số họ chỉ có một mình, không cha mẹ, không có ai để họ dựa dẫm.
Chính vì vậy khi họ làm việc, sẽ không có bất kì điểm yếu nào có thể tác động đến họ hoặc làm họ xao nhãng cả.
Tuy nhiên, bọn họ vẫn cần một lãnh đạo, một lãnh đạo tốt và xuất sắc nhưng không có quyền lực mạnh về mặt chính trị, và Jin chính là đối tượng phù hợp nhất.
Trong trường hợp xấu nhất họ sẽ sử dụng lực lượng mạnh nhất để hoàn thành nhiệm vụ, còn những kẻ có năng lực ở cấp trung thì giữ lại để dễ sai khiến.
Trong rất nhiều năm, bộ Pháp luật đã sử dụng họ rất nhiều lần, tầng lớp từng lớp trẻ cứ thể xuất hiện, và đa số những người đó khá phục tùng những nguyên lão này, củng cố một sức mạnh vật lý và tinh thần mạnh nhất cho chiếc ghế nguyên lão.
Đó cũng chính là lý do mà Namgil, cha của Namjoon dù có giỏi cách mấy, vẫn chẳng thể làm lung lay chiếc ghế của những lão hồ ly đó dù chỉ một chút.
"Ồ ~ Khá đấy chứ, thẳng thắn bộc lộ như vậy cơ đấy."
"Ta nghĩ ai cũng biết chuyện này rồi chứ?"
Những vị nguyên lão ngồi cánh trái bật cười trước sự thành thật của Namjoon. Tuy đúng là bọn họ rất thưởng thức tài năng của cậu bé này, nhưng lúc trước cũng không quan tâm lắm. Nhưng hôm nay, cậu trai có vẻ điềm tĩnh ấy thế nhưng ăn nói một cách bộc trực với bọn họ như thế.
Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm có người dám ăn nói như thế trước mặt họ.
Có vài vị nguyên lão dần suy nghĩ sâu xa, cũng phát hiện, hóa ra bọn họ cũng đã ngồi rất lâu trên chiếc ghế này rồi.
Ở giữa khán phòng, vị nguyên lão tối cao vốn im lặng lại đột nhiên cất tiếng.
"Tại sao cậu nghĩ chúng ta lại nâng độ tuổi nhập học các trường dạy phép thuật lên 18?"
"Độ tuổi đó chính là thời gian giúp các cậu hoàn thiện bản thân sau những năm trùi rèn ở các trường sơ cấp, không có ai phải dạy các cậu lại từ đầu. Trong quá trình họ, bọn ta tạo điều kiện để các cậu có thể biết được mình đang cố gắng vì điều gì."
"Hầu hết các tiết học từ năm thứ tư sẽ ít lại. 21 tuổi, đó chính là độ tuổi có thể tự mình quyết định, và Moffinie sẽ bắt đầu tuyển chọn dựa trên việc đó."
"Dù bọn ta có ra điều kiện quá đáng hơn, nhưng bọn họ không phải tự nguyện ký vào bản hiệp ước sao? Bản giao ước đó, cho phép bọn họ được quyền ra bất kì yêu cầu nào đối với chúng ta dựa vào mức độ quan trọng của nhiệm vụ. Chỉ cần có thể làm được, bọn ta chắc chắn sẽ chấp nhận.
"Những thành viên Moffinie, dù có hy sinh, vẫn luôn để lại đường lui cho những người bọn họ thân thiết nhất."
"Cậu biết, khi Jimin làm mật thám, đặc quyền của cậu ta là gì không? Đó chính là mở một con đường chính trị cho cậu."
Đám nguyên lão nhìn phản ứng của Namjoon chợt dịu lại sau những lời của nguyên lão tối cao chợt cười lạnh trong lòng.
Rốt cuộc, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Vẫn dễ dàng mềm lòng với những thứ tình cảm trẻ con ấy.
"Trở về đi, chúng ta đã nói, chỉ cần Jimin hoàn thành được nhiệm vụ này, cậu ta sẽ được tự do."
Sau khi bóng Namjoon khuất đằng sau cánh cửa, thái độ của các nguyên lão bỗng thay đổi một cách đột ngột. Không có vẻ nghiêm nghị như cũ nữa, mà có cảm giác ngả ngớn và biếng nhác khác biệt.
"Rõ là ông vì lời hứa của ba thằng bé thì có."
"Trần đời tôi chưa thấy ai từ Durmstrang qua Hogwart hết ấy, lại còn bày đặt đưa mấy đứa Durmstrang qua mấy học viện khác nữa chứ."
"Còn cái lần khi nó vào năm 1 đó nữa, nếu ông không dùng quyền lực đè ép cái đám ở viện phép thuật thì thằng bé chẳng có đi lại tự tại như giờ đâu."
Một nguyên lão khác để ý thấy vị ngồi giữa mỉm cười thì lập tức hỏi.
"Đừng nói ông định để thằng nhóc của Gil lên vị trí của ông đấy chứ?"
"Ai biết gì được."
Vị nguyên lão ấy vân vê chiếc đồng hồ màu xám bạc tring tay, trong tay có chiếc ảnh đã cũ, có chút ố vàng nhưng vẫn nhìn ra được hai người con trai đang vui vẻ khoác tay nhau.
Coi như là tôi hoàn thành lời hứa của ông rồi đấy, Park ạ.
Namjoon vừa đi vừa trầm tư nhớ lại, vào những ngày mùa đông khi anh và Jimin học cùng nhau, khi anh kể cho Jimin về những dự định về tương lai, cậu bé có đôi ngươi màu lục bảo vẫn luôn dịu dàng nhìn anh như thế.
Namjoon hít một hơi thật sâu, như quyết định việc quan trọng nào đó. Thời gian này có thể hai đứa đã đi picnic về rồi, Namjoon nhấc máy, gọi cho một người. Khi tiếng máy đã được kết nối, Namjoon hít một hơi thật sâu, cất tiếng.
"Jimin đấy à, anh Namjoon đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Alohomora
Fanfiction-Anh biết không, Alohomora, thần chú vẫn thường được sử dụng để mở cửa hoặc mở khóa. Cho phép em dùng nó để mở khóa trái tim anh được không ? Chiếc bìa xinh xinh được design và edit bởi @iamplinh Pair : JK x JM