Những phù thủy lột đi bộ mặt thật của mình, ngang nhiên tấn công những người đã cùng mình học tập, rèn luyện và trưởng thành biết bao nhiêu năm trời. Thế trận bị đảo ngược bất ngờ, bùa trục xuất mất đi hiệu lực, các tử thần thực tử dần xuất hiện, bọn họ dần bị ép đến chật vật.
Cả Seokjin và Taehyung đều nhận rất nhiều chấn thương, bọn họ thở hồng hộc và tựa vào nhau để có thể đứng vững. Tất cả bọn họ, ngay cả các thần Sáng, cũng rơi vào tình thế tương tự, Hogwarts, đã đến hồi diệt vong sao?
"Sao?"
Rodick thoát khỏi trói buộc. Gã ưu nhã bước tới chỗ Yoongi, đôi mắt gã lạnh lẽo và sắc bén hệt như mắt rắn, nhìn chằm chằm vào người con trai đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất vì các chấn thương?
"Vừa nãy không phải mày mạnh miệng lắm hả? Sao giờ lại yếu ớt thế? Chắc không phải mày nghĩ chỉ có tụi mày là có cớm thôi nhỉ? Cớm của ta mạnh mẽ và ẩn tàng hơn của tụi mày nhiều. "
Mắt Taehyung long lên, cậu muốn lao đến bên anh nhưng lại bị đè ép bởi các tùy tùng, chỉ cần bây giờ cậu bước ra, cả cậu và Yoongi đều chết ngay tắp lự. Ngay cả Seokjin bên cạnh cũng vô cùng nóng lòng.
Gã tóm lấy cổ Yoongi và nhấc bổng anh lên. Nhìn anh tóm lấy tay gã và ra sức vùng vẫy muốn trốn thoát. Chà, ánh mắt sinh động thật đấy. Nụ cười của gã ngày càng ghê rợn, thằng nhóc này đang khơi dậy cái ý tưởng tra tấn mới của gã. Gã nhấc đũa của mình lên chĩa thẳng vào, giọng gã vang vọng.
"Entrail-Expelling Curse(lời nguyền rút nội tạng)."
"Không! "Tiếng Seokjin và Taehyung cùng lúc gào lên.
Ánh sáng xanh vừa mới lóe lên, thân ảnh của Yoongi tức khắc biến mất đồng thời một tia lửa bắn thẳng vào vai gã. Rodick nhìn con mồi mới đó đã biến mất khỏi tầm mắt mình cùng vết thương đang rỉ máu sau lưng, tay gã mất đi tri giác, gã chính thức nổi giận. Cái kiểu tấn công bất ngờ kiểu này, không ai ngoài thằng nhãi con họ Park!
"Jimin?"
Thấy bóng lưng nhỏ bé che trước mắt mình, Yoongi bất ngờ hỏi. Ngay lập tức, cả người được bao lấy bởi Taehyung, Jungkook thấy hình bóng Jimin, mí mắt cậu giật liên hồi, như báo hiệu một chuyện không vui mấy xảy ra. Cậu có thể dễ dàng nhận thấy tiếng thở dốc không theo bất kỳ quy luật và cơ bắp đang căng cứng lại của anh. Anh--bị thương?
"Sao? Bây giờ trở mặt với ta rồi sao?"
Rodick nhìn Jimin, đầu óc quái dị của gã xoay vòng.
"Không giả vờ làm con trai ngoan nữa sao? Một đứa thuần chủng như mày lại muốn chống đối ta sao? Mày còn có thể trở về làm người tốt sao? Khi hai tay mày dính đầy máu tươi? Khi chính tay mày giết đi những người vô tội? Khi mày gián tiếp giết cô bạn tóc hồng của mày?"
"Im đi!"
"Mày biết không? Mày rất mạnh, có lẽ sau này sẽ vượt cả ta, nhưng mà tinh thần và tâm lý của mày luôn bất ổn khi bị tác động bởi người cha đầy tội lỗi và cái chết của mẹ mày."
"Ta đã nói với mày, đúng chứ? Mẹ mày đã bị những người mà mày ra sức bảo vệ giết chết đấy! Không phải mày luôn muốn báo thù cho mẹ mày sao? Jimin?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Alohomora
Fanfiction-Anh biết không, Alohomora, thần chú vẫn thường được sử dụng để mở cửa hoặc mở khóa. Cho phép em dùng nó để mở khóa trái tim anh được không ? Chiếc bìa xinh xinh được design và edit bởi @iamplinh Pair : JK x JM