23

1.2K 171 8
                                    

Rodick nhìn Jimin đã mất đi sức sống nơi chiếc ghế đầu kia. Đôi tay thon dài lạnh lẽo của gã gõ nhẹ lên chiếc ghế sofa gã đang ngồi. Gã biết là thằng oắt con này kiểu gì cũng như bố nó, nhưng tâm cơ nó có chút sâu hơn và thiếu lãnh trí hơn lão hồ ly đó.

Đôi tử sắc ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, gã chưa bao giờ nghĩ lão già đó đã ếm một bùa phép lên gã, nhờ đó mà oắt con trước mắt có thể thuận lợi làm tay gã bị thương nặng như thế này. Ta sẽ không để mày chết dễ dàng vậy đâu Jimin, từ khi mày quyết định đến đây, đã rõ là mày không còn nguyên vẹn trở về rồi.

"Tiếp tục thử thuốc, phải có chừng mực đấy, ta không muốn để nó chết đâu."

"Vâng, thưa ngài."

Móng tay Jimin cấu vào sâu trong tay, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Lúc này đây, Jimin chỉ hy vọng với chút sức khỏe cuối cùng của mình, có thể giúp cho Jin hoàn thành được nhiệm vụ.

Thế nhưng đối với Rodick, sự kiên cường ấy vô cùng phù hợp, chừng nào mày có ý chí sống, thì thí nghiệm của ta chắc chắn sẽ có cơ hội thành công.

Mày vẫn có ích nhiều lắm Jimin à, đủ hoàn hảo để ta có thể giết thằng bồ nhỏ của mày, tên gì nhỉ, Jungkook à...

***

"Jungkook, ngừng lại đi, cậu sẽ chết nếu cứ tiếp tục như vậy đấy!"

Nhưng Jungkook bỏ ngoài tai lời cô nói, vẫn cứ thế tập luyện, bùa chú cứ thế liên tục bắn ra từ chiếc đũa, cho đến khi tầm mắt xuất hiện bóng dáng của ai đó.

"Tránh ra, Vivian!"

Cô gái nhà Ravenclaw nghiêm mặt, và Jungkook ghét việc anh Namjoon bảo Vi tới giám sát và trông chừng mình, cậu không còn là một đứa trẻ nữa.

"Cậu như thế không khác gì một đứa trẻ cả."Vi cứ thế nức nở."Tôi biết sự cố gắng của cậu, nhưng đừng tự hủy hoại mình như thế được không?"

"Vi, tránh ra, mình cần phải --"

"Vi nói đúng đấy nhóc con."Yoongi bước tới, sắc mặt anh có chút tiều tụy vì mấy bữa nay phải chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. "Luyện tập với cường độ cao như vậy, cơ thể em sẽ chịu không nổi áp lực đâu. Em cần nghỉ ngơi, cậu trai à."

Không cần nói Jungkook cũng biết, cánh tay và đôi chân cậu run lên từng cơn. Cơ bắp tiếp xúc với cường độ huấn luyện quá mạnh bắt đầu sinh ra đau đớn âm ỉ, nhưng cậu không muốn dừng lại.

"Anh không hiểu, mọi người đều không hiểu!"

Không hiểu áp lực vô hình đang đè nặng trên vai cậu, không hiểu những khó khăn mà cậu phải trải qua.

Chỉ cần là Jungkookie thì đều tốt.

Em có thể làm được mà phải không Jungkook?

Có Jungkook thì mọi việc sẽ ổn thôi.

Cậu không có hoàn hảo, cậu không phải là thiên tài, mọi thành quả đều là cậu liều sống liều chết mà đạt được, chứ không phải là bẩm sinh mà có. Không phải. Lúc nào cũng phải hoàn thành thật tốt để không phụ lòng kỳ vọng của mỗi người.

"Đừng có tìm em, hiện em chỉ muốn ở một mình. Vi, nói lại với anh ấy giùm mình."

Nói rồi Jungkook quay lưng đi, tấm lưng ngày thường luôn ưỡn cao ngạo nghễ giờ lặng lẽ chùng xuống. Nom có chút mệt mỏi, lẫn cô đơn. Cậu dựa vào một thân cây cổ thụ to lớn và xum xuê rồi từ từ ngồi xuống. Cậu nhớ lại mình thường hay cùng anh ra đây, cả những chiếc hôn vội vàng và mùi hương ngọt ngào của anh. Mỗi lần nhắm mắt, khuôn mặt đẫm máu ngày ấy của anh liền hiện về trong tâm trí đến nỗi không ngủ được.

Trời hôm nay đầy nắng, có chút mây và chút gió nhẹ thoang thoảng thổi. Giống như một buổi chiều mấy năm về trước, khi anh đang giảng cho cậu những câu thần chú đơn giản có trong sách có thể được ứng dụng để bóp méo như thế nào.

"Alohomora, thần chú này thương dùng để mở khóa và nó--"

Tiếng anh xa dần và ù đi, cậu không nhớ rõ sau đó anh đã nói những gì nữa. Thần chú mở khóa à? Em dùng nó để mở trái tim anh được không Jimin?

Jungkook nhắm mắt lại, rồi dần chìm vào giấc ngủ say bên bãi cỏ ở khu đối chiến, thật lâu rồi, Jungkook mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy.

Ở bên này, tại phòng họp của Moffinie, chỉ có Jin và Namjoon. Hai kẻ chủ chiến của phe Liên minh đang bàn bạc hết sức căng thẳng.

"Tin tức ở bên Mahou và Ilver thế nào?"

"Không ổn lắm, Mahou còn chút do dự nhưng Ilver có vẻ kiên quyết từ chối. Bọn họ đã mất đi át chủ bài của phe chủ chiến, phe trung lập và phe ôn hòa đang thắng thế."

Jin vò đầu. Theo như anh đoán, cuộc chiến cuối cùng sẽ không còn xa nữa, và lần này tổn thất sẽ vô cùng lớn. Bởi vì sức khỏe lại sau trận chiến vừa rồi, Jin có vẻ yếu hơn trước đây rất nhiều, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến nhuệ khí mãnh liệt trong mắt anh.

"Sơ tán toàn bộ học sinh, tất cả quay về nhà ngay lập tức."

"Anh nói gì cơ? Không có lực lượng, chúng ta cầm chắc cái thua!"

"Namjoon, lần này sẽ không như lần trước đâu."Seokjin che miệng khẽ ho một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

"Sẽ không có chuyện gã tha cho chúng ta đâu, gã đã lờ mờ biết được đứa trẻ số mệnh là Jungkook, tuy nhiên ẩn số là Yoongi thì chưa chắc. Vậy nên sắp tới, lành ít dữ nhiều và sẽ đổ máu nhiều hơn em nghĩ."

"Anh nghĩ họ sẽ về nhà sao? Bọn họ sẽ ở lại và chiến đấu như bọn họ đã hứa với thầy Dinverlous!!"

"Không đâu Namjoon, không đâu--"

Đúng như lời Jin nói, một lượng học sinh đã về nhà nhờ sự hộ tống của các thần sáng. Có những gương mặt quen thuộc với Namjoon, và anh hiểu lựa chọn của họ, suy cho cùng, ai cũng sẽ sợ hãi khi đứng trước cái chết cả. Điều đáng mừng là lực lượng vẫn giữ lại được xấp xỉ sáu phần, vậy cũng đã đủ tốt rồi.

Tuy nhiên, có vẻ như thần may mắn đã đứng về họ trong lần này. Salem và Durmstrang vẫn ủng hộ hết mình cho trận chiến lần này, khác biệt là họ còn đón nhận thêm hai viện quân khá mạnh đến từ châu Phi xa xôi, Uagadou và tộc nhân của Taehyung, tộc hóa thú họ Mèo đến từ phía bắc Ba Lan.

"Oắt con, nên nhớ rằng ta sẽ chỉ ở thế phòng trợ thôi đấy!"

"Ông già, hoan nghênh đến Hogwarts!"

Taehyung nở nụ cười tươi chào họ hàng xa<?> của mình. Nếu không tình thế khá nguy hiểm, làm gì có chuyện Taehyung mời mấy cái người tính tình lập dị đó tới đây.

Như có sự mở đầu của Taehyung, lục tục nhưng viện trợ khác bắt đầu kéo tới và nhất định phải nói đến bầy sinh vật kỳ bí, loại phi hành đang kéo quân che rạp cả một khoảng trời.

"Đừng có nhìn mình thế, mình chỉ trò chuyện với tụi nó có một chút thôi!" Hoseok có chút ngượng."Mình chỉ hỏi chúng có thể đến giúp không thôi, và--và chúng đến thật."

Hoseok à, lũ sinh vật này cũng quá u mê cậu rồi đi?

AlohomoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ