Khi Jimin một lần nữa mở mắt ra, thì anh đã ngay lập tức cảm thấy có ai đó đang ôm siết lấy anh từ phía sau. Có một chút ngại ngùng, Jimin khẽ xoay người lại đối diện với cậu trai phía sau. Mặt Jungkook xám xịt, cậu khẽ cau mày và những quầng thâm sậm màu nơi mắt nheo lại, Jungkook ngủ không hề an ổn.
Jimin đưa tay ôm lấy Jungkook, và nhận thấy cơ thể vẫn luôn căng cứng của Jungkook từng bước thả lỏng ra. Cậu bé của anh cao hơn, vạm vỡ hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Jimin vẫn luôn tự hỏi, vì cớ gì Jungkook yêu thương mình đến thế. Và cớ gì, mình cũng lại yêu thương cậu như thế, giống như thứ bản năng đã khắc sâu vào trong cốt tủy.
Thế nhưng, anh vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, rất nhiều thứ cần dặn dò, rất nhiều thứ đều phải bận tâm, rất nhiều thứ ...
Jimin, em chính là liều thuốc an thần của Jungkook. Tình trạng của Jungkook không tốt, thằng bé có dấu hiệu bị uất ức và trầm cảm nhẹ. Anh nghĩ, thời gian này, em nên ở bên cạnh nó. Dù sao, từ bây giờ sẽ là trận chiến của anh.
Lời nói của Namjoon vẫn còn văng vẳng bên tai. Kết thúc sao? Jimin cười khổ. Chưa đâu, mọi thứ vẫn còn nơi đó, hệt như những lời Rodick nói. Dù gã có chết đi, thì vẫn sẽ xuất hiện Rodick thứ hai thôi. Chí ít, anh cũng sẽ không để sự hi sinh của Jin trở nên vô ích.
***
"Anh nói gì cơ?"
Hoseok mất tập trung hỏi lại, dường như không còn tin vào tai mình nữa. Yoongi bên cạnh trầm mặc cúi đầu, dù biết việc này cuối cùng cũng sẽ tới, nhưng đến khi thực sự đối mặt, vẫn cảm thấy chua sót trong lòng.
"Cha em, là --mật thám của Rodick?"
"Anh cũng không muốn phải thừa nhận điều này."Jin cất tiếng."Anh và Jimin đã nói chuyện rất lâu. Người có thể tác động đến chính trị và quan sát được tình hình Hogwarts, chỉ có thể là bố của em, bộ trưởng Jung."
"Bọn anh đã nói rằng, đừng tiết lộ thân phận của đứa trẻ số phận cho bất kỳ ai, ngay cả những cấp trên. Thế nhưng người tinh tế tỉ mỉ như ông ấy, lại không cẩn thận để lộ ra cho em biết? Hobari, là một bộ trưởng, ông ấy không thể mắc một lỗi sai lầm đơn giản thế được. Và ông ấy thông qua em, để kiểm soát tình hình bên này."
Ngay cả việc ông ấy bị thương một cách bất bình thường cũng phần nào đáng nghi ngờ tới cực điểm. Ban đầu không một ai để ý cả, Yoongi chỉ đơn thuần kể lại khi bọn họ đi họp về, anh không chú ý tới những tiểu tiết như thế, suy nghĩ của anh lúc đó chỉ là, Hoseok biết chuyện rồi.
Lúc Jin nghe Jimin nói, bản thân của anh cũng rất ngạc nhiên. Anh không nghĩ Jimin lại nhạy cảm như thế.
"Dù sao, đó vẫn chỉ là suy đoán, bọn anh chưa có đủ bằng chứng để kết tội ông ấy. Cũng một phần, sau thất bại đầu tiên, ông ấy giống như --hối lỗi và trở nên quá tốt, tốt đến mức anh thực lòng hối hận khi nghĩ rằng anh và Jimin đã sai khi nghi ngờ ông ấy. Vậy nên trong trận chiến cuối cùng, khi ông ấy đề nghị ra chiến tuyến, anh đã không đồng ý."Jin nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của Hoseok."Anh đã chuyển ngài ấy đến đội cứu viện với Yoongi, và mọi chuyện, như em đã thấy đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Alohomora
Fanfiction-Anh biết không, Alohomora, thần chú vẫn thường được sử dụng để mở cửa hoặc mở khóa. Cho phép em dùng nó để mở khóa trái tim anh được không ? Chiếc bìa xinh xinh được design và edit bởi @iamplinh Pair : JK x JM