36

1.1K 152 14
                                    

"Anh cảm thấy thế nào?"

"Anh ổn."

"Em đang đưa mấy ngón đây?"

"Jungkook à, anh không có bị mù đâu mà?"

Tuy đúng là Jin đã chịu một phần chấn thương cho Jimin, nhưng đó chỉ là một phần. Các chấn thương về mặt vật lý vẫn không thể nào khôi phục như trước. Mắt của Jimin không thể nhìn rõ nữa. Dù họ đã dốc toàn lực cứu chữa nhưng không thể loại bỏ độc tố đã ăn sâu vào.

Nhưng với Jimin, đó đã là một ân huệ lớn. Anh đã có thể nhìn khá rõ dung nhan người mà anh yêu thương. Trước đó khi chiến đấu với Rodick, anh chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo và phải dùng bùa để có thể xác định vị trí của đối phương.

Jungkook nhẹ hôn lên mái tóc xám bạc của Jimin, rồi chuyển xuống đôi mắt màu lục bảo, đến cái mũi nhỏ xinh và dừng lại nơi đôi môi mà cậu thèm khát bấy lâu.

Jimin căng cứng lên khi mà Jungkook chạm đến cơ thể. Ký ức bị tra tấn tuyệt vọng bao trùm lên tâm trí anh. Từng chỗ cậu chạm vào đều có cảm giác như bị bỏng rát.

Không sao đâu, đó là Jungkook.

Là người mà anh yêu nhất, Jungkook của anh.

Không sao mà, sẽ ổn thôi.

Đôi tay Jungkook luồn xuống phía dưới và niết nhẹ quả đào căng mịn ấy. Jungkook hôn lên xương quai xanh của anh, rồi lại chuyển hướng lên cổ. Hơi thở ấm áp phả bên tai Jimin, khiến anh càng bám chặt vào chiếc áo hoodie của Jungkook.

"Nếu anh sợ, thì em sẽ không làm gì nữa cả."Jungkook cười khẽ."Đừng gắng gượng bản thân nhé, bảo bối của em."

Jungkook vòng tay ôm cả Jimin và chăn vào lòng và hôn lên trán và đầu vai Jimin như an ủi cơ thể của anh. Họ đã làm một lần nhưng đó đã là rất lâu rồi. Thế nhưng, chuyện giống như mới xảy ra hôm qua, Jungkook vẫn còn nhớ rõ những nơi khiến Jimin an tâm và dựa hẳn vào cậu.

"Nhưng cũng phải thay đổi xưng hô chứ nhỉ?"

"Vì sao? Anh thấy như này vẫn ổn mà. Taehyung và Yoongi--"

"Họ là họ, chúng ta là chúng ta chứ! Em nghĩ ra rồi, anh muốn được gọi là bảo bối hay là Minie nào? Hay em yêu nhỉ?"

"Gọi Jimin thôi được không?" Tuy có hơi bất ngờ với việc Jungkook đột nhiên bỏ kính ngữ nhưng nội dung của nó khiến anh sửng sốt hơn.

"Không được, nó chẳng có tí tình thú gì cả! Hay anh gọi em đi, gọi anh đi hay gọi anh yêu ơi cũng được."

"..."

"Gọi đi mà."

"Anh không gọi."

Jungkook hờn dỗi nhìn người trong lòng đang rút dần về trong ổ chăn bèn thẳng tay vỗ một phát vào mông anh.

"Này--"

"Em vừa nói gì cơ, hả Jiminie?"

Tại sao lúc trước anh không phát hiện ra mặt này của Jungkook nhỉ?

"Nào, gọi anh một tiếng xem nào ~"

Đang muốn vùng ra khỏi cái ôm của Jungkook bỗng nhiên cả người Jiminie bị vặn ngược lại. Hai cái vỗ liên tục rơi xuống. Mặt Jimin hồng đến tận mang tai. Mặc dù có giãy thể nào cũng không thoát được. Cho đến khi quần đều bị lột xuống, phơi ra cánh mông trắng nõn, Jimin mới hoảng thực sự.

AlohomoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ