Chap 5. Bị bắt nạt trong trường.

3.1K 186 31
                                    

Đang học bỗng nhiên có một tiếng "reng, reng...", học sinh trong trường đều vui vẻ vì giờ ra chơi đã tới. Học sinh chào giáo viên, đợi giáo viên đi ra rồi chạy ra xuống sân, căn tin để mua đồ ăn.
Trong lớp, Tom đang ngủ trên bàn, vì tiết học quá chán nên anh ngủ luôn. Marco thấy Tom ngủ ngon nên ko dám kêu. Sau đó cậu bị Star kéo đi xuống căn tin.
Ả thấy hai người kia đã đi, ả đến gấn bàn của anh. Ả lay nhẹ anh. Anh bị lay động nên mở mắt ra từ từ. Vừa mở mắt, anh tưởng sẽ thấy cậu nhưng nào ngờ lại nhìn thấy bản mặt của ả ta. Ả thấy anh nhìn mình nên ngượng một chút, ả nhìn anh và nói:
- Tom à, cậu có muốn đi xuống căn tin với tớ ko?_ Vừa nghe giọng ả xong, anh liền cảm thấy ớn lạnh mà nổi cả da gà. Anh bật người dậy.
- Marco đâu, sao tôi ko thấy?_ Anh nói với chất giọng lạnh lùng.
- À....ờ, cậu ấy ở dưới căn tin đó. Cậu ấy bị Star kéo đi. Cậu đi chung với mình nha?_ Ả nói và đứng sát gần anh, ôm lấy tay anh và nũng nịu.
- Buông bàn tay dở bẩn của cô ra. Vì cô là bạn của Star và Marco nên tôi ko đánh cô. Cô liệu hồn đi đó._ Anh nói liền đi xuống căn tin trường, nơi có người đang ngồi chờ anh.
Còn ả thì sao? Ả đang rất là tức điên, ả có gì mà anh ko thích ả hay quan tâm ả chứ? Cứ mỗi lần gặp là anh nói mọi thứ liên quan tới Marco. Ả suy nghĩ " Marco cậu hãy chờ đi, tôi mà ko có được Tom thì ko ai có được anh ấy cả hahaha". Nói xong ả móc điện thoại ra để gọi cho ai đó và sau đó ả đi xuống căn tin.
Ở căn tin, cậu và cô đang nói chuyện vui vẻ thì anh xuất hiện. Cậu và cô liền dừng ăn và dừng nói lại. Anh ngồi xuống gần cậu và nói:
- Sao hai người ko ăn nữa đi, làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?_ Tom thấy hai người nhìn mình nên nói.
- À..... ừm._ Cả hai cùng đồng thanh và tiếp tục trò chuyện với nhau.
Tom nhìn Marco đang rất vui khi nói nói chuyện gì đó với Star. Mặc dù anh ngồi gần cậu nhưng lại ko nghe thấy họ nói gì cả. Bỗng nhiên ả xuất hiện và ngồi ngay chỗ anh. (Namin: à thì là ghế ngồi của căn tin nó là ghế dài kiểu ngồi bàn học đó mà^^).
Ả khoác tay anh, bộ ngực cỡ vừa cọ sát vào tay anh. Anh thấy rất là kinh tởm, định đẩy ả ra thì nghe ả nói:
- Tom à, cậu ăn cùng tớ nha?_ Brittney lại dùng giọng của mình để cố gắng cho Tom là của riêng ả.
- Nằm mơ đi._ Nói xong anh xô ả xuống đất.
- Tom cậu làm sao vậy? Brittney, cậu ko sao chứ? Mình thay mặt Tom xin lỗi cậu._ Marco thấy anh xô Brittney xuống đất nên cậu giúp ả đứng lên.
- Tránh xa ra cái đồ kinh tởm._ Ả ko tự chủ được nên đã la cậu. Mọi người trong căn tin đã chứng kiến mọi thứ khi ả dám nói cậu như vậy. Trong khi la ả còn đẩy tay cậu thật mạnh làm cậu bị thương ở khuỷu tay, ở đó còn chảy chút xíu máu. Anh đã thấy hết tất cả. Anh tức giận tới mức ngọn lửa trên đầu đã bùng cháy dữ dội. Mắt anh bắt đầu sáng lên ko thẩy tròng phía trong mắt. Cả người anh đều có lửa của sự nổi giận.
Anh trừng mắt nhìn ả, ả nhìn thấy anh như vậy liền sợ hãi. Cả người run cầm cập. Cậu thấy vậy liền ngăn cản anh nhưng khi vừa chạm vào ngọn lửa của anh, cậu chợt la lên khiến cho anh quay người lại. Cậu thấy đau và khi da của cậu tiếp xúc với lửa của Tom, nó bắt đầu có dấu hiệu bị phỏng.
Tom thấy vậy liền ẵm cậu lên, anh nhìn cậu thấy cậu đã ngất đi. Anh đưa cậu đến phòng y tế trường. Còn cô thì sao, tất nhiên sau khi ăn xong đã đi vệ sinh, trước khi ả đến. Cô ko biết chuyện gì đã xảy ra với cậu cả.
Anh ko thấy cô y tá đâu cả nên đã tự sát trùng cho cậu. Cậu thấy đâu nên đã mở mắt ra và la lên. Cho an ủi cậu, cậu ngồi yên cho anh sát trùng vết thương. Một lúc sau, khuỷu tay của cậu đã được anh băng bó dùm cho.
Anh dìu cậu về lớp mặc dù vết thương ko nặng cho lắm. Anh và cậu đều ngồi vào chỗ. Khi hai người vừa ngồi vào chỗ thì tiếng chuông teo lên, học sinh trong trường bắt đầu học tiếp tiết tiếp theo.
Anh lại ngủ trên bàn khi giáo viên vừa bắt đầu giảng bài. Cậu chuẩn bị lấy bút thì thấy có thư gửi trong hộc bàn chỗ cậu. Cậu mở nó ra khi giáo viên ko để ý tới chỗ bàn cậu. Nội dung bức thư như sau:
[Hẹn cậu ở sân thượng của trường sau giờ học.
Kí tên: người lạ.]
Cậu thấy hơi kì lạ nhưng sẽ chấp nhận nó. Cậu nhét tờ giấy vào trong hộc bàn. Nhưng cậu đâu có biết có tới hai người đã nhìn thấy cậu đọc bức thư đó. Đó là ả, chính ả là người đã để bức thư đó vào trong hộc bàn của cậu. Người thứ hai là anh, anh đã giả vờ ngủ khi cậu cầm bức thư lên, anh đã nhìn thấy hết nội dung trong bức thư đó. Anh cảm thấy nó có điều gì đó bất an chẳng lành.
Như mong đợi của bức thư, giờ ra về đã tới. Cậu nói với anh là cậu có chút chuyện nên sẽ về sau. Sau đó cậu chạy đi lên sân thượng của trường. Anh vô phòng điều khiển camera, anh xem mọi thứ trên sân thượng bằng camera. Trong màn hình của camera đã thấy cậu lên sân thượng, cậu đang nhìn xung quanh để tìm kiếm người gửi bức thư này. Cậu đâu có biết mình đang bị anh theo dõi bằng camera. Một lúc sau, cậu thấy ả xuất hiện. Cậu nói với ả:
- Brittney, là cậu gửi bức thư này à?_ Cậu nói và đưa bức thư lên.
- Đúng chính tao đã gửi bức thư đó cho mày, để dụ mày lên đây, tao phải làm như vậy._ Ả nói.
- Tại sao cậu lại gửi nó cho tớ?_ Cậu nói.
- Vì ta muốn ngươi phải chịu sự đau đớn khi dám cướp người tao yêu. Ko ai có được Tom ngoài tao cả. TỤI BÂY RA HẾT ĐI._ Ả nói xong liền có hàng ta người xuất hiện. Họ nhìn rất là đô con và cao to hơn Marco.
- Tôi có cướp gì của cậu đâu?_ Cậu nhìn họ mà sợ nhưng vẫn nói.
- Bộ mày điếc ko nghe thấy tao nói gì à? Mày đã cướp Tom khỏi tao, còn khiến cho anh ấy đánh tao, xô tao, chửi tao. Mày chính mày đã sai khiến anh ấy làm như vậy. Giờ mày sẽ phải trả giá. Tụi bây đánh nó cho tao, đánh cho nó khỏi về nhà luôn đi._ Ả nói to và cười thật to sau khi ả ra lệnh cho mấy tên kia.
- Dạ vâng, thưa tiểu thư._ Đám đàn ông đó bước tới vung gậy đánh cậu.
Ở chỗ anh. Sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện, anh tức điên lên. Nhưng khi ả ra lệnh cho họ đánh cậu thì anh liền tức tối và chạy đến sân thượng. Đến nơi, anh thấy họ đánh cậu. Cậu đã bất tỉnh nhưng họ vẫn cứ đánh, bên kia thì ả cười to ko thấy anh đang đứng trước cửa sân thượng. Anh điên lên, ngọn lửa của anh đã thiêu sống hết dám người đang đánh cậu. Ngọn lửa ko hề hấn gì với cậu vì anh đã khiến cho lửa tránh xa cậu.
Ả đang cười nhưng nhìn thấy anh thiêu sống hết hàng trăm đám đàn ông đó thì mặt ả cắt ko còn một giọt máu, chân tay thì run lên từng đợt.
Anh gọi điện cho người bắt ả về. (Namin: gọi ở thế giới quỷ nha^^). Còn anh thì bế cậu đến bệnh viện. Cậu vẫn còn trong cơn bất tỉnh sau khi mọi việc đã được anh xử lý hết. (Namin: vì sao Tom ko sử dụng mấy cái như di chuyển cho nhanh như trong phim đúng ko? Vì cho nó thêm kịch tính và lãng mạng ấy mà hihi. Thông cảm nha). Sau khi đến bệnh viện. Cậu đã được chuyển vào phòng phẩu thuật. Anh thì ở ngoài chờ cậu.
____________________
Truyện ko hay thì cho mình biết nha, đừng ném đá mình. Khi rảnh mới ra nha. (Quá dài so với mức tưởng tượng của mình.)
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.

[TomCo] (H) Mèo con của vua quỷ. {Tạm Drop}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ