Chap 6. Bất tỉnh - Tỉnh dậy và mất trí nhớ

2.7K 173 14
                                    

Một lúc sau, ba mẹ của Marco và Star cũng đã tới. Sau khi họ nghe Marco bị thương được đưa vào bệnh viện, họ hối hả chạy đến bệnh viện nơi có cậu đang được chữa trị.
Mọi người đã đợi hơn 5 tiếng đồng hồ, bác sĩ và y tá ra vào phòng phẫu thuật rất nhiều lần. Tom ko yên tâm nên đi qua đi lại. Cô thấy anh lo lắng cho cậu thì liền an ủi anh. Anh thấy vậy liền ngồi xuống nhưng chân cứ run run. Vài phút sau, bác sĩ đi ra. Đây là vị bác sĩ nổi tiếng, ông đang bận với vài vết thương nhẹ hoặc hơi nặng chút.
Nhưng vì ông được ba mẹ của Star nhờ giúp đỡ và cho chút kim cương nên ông đành đồng ý. Ông vừa đi ra thì anh nhanh chóng lại gần bác sĩ và nói:
- Bác sĩ, Marco cậu ấy có sao ko?_ Tom nói nhưng trong mắt anh đang có sự hồi hợp.
- Bệnh nhân bị thương ở da khá nặng, khuỷu tay bị thương nhưng vì tác động mạnh nên đã gãy xương nghỉ ngơi sẽ lành lại. Bệnh nhân còn bị thứ gì đó đánh rất dã man nên một chân đã bị gãy có thể hồi phục. Nhưng quan trọng là bệnh nhân đang bị bất tỉnh, chúng tôi ko biết là nào có thể tỉnh lại được. Giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức. Quý vị có thể vào thăm bệnh nhân._ Bác sĩ nói xong liền đi khám cho bệnh nhân khác. Anh chỉ hy vọng là cậu sẽ tỉnh dậy.
Nhìn cậu nằm trên giường mà anh thấy sót vô cùng. Nếu như anh đến kịp thì cậu đã ko như vậy. Anh ân hận vô cùng. Cô cũng buồn giống anh nhưng cô an ủi anh là cậu sẽ tỉnh sớm thôi. Anh tin cậu sẽ tỉnh lại nên đã phấn chấn lên. Ba mẹ của cậu thì đang làm giấy nhập viện cho cậu.
Ngày hôm sau, anh đến bệnh viện để thăm cậu. Cậu vẫn nhắm mắt nằm trên giường. Hơi thở của cậu vẫn còn. Anh định sẽ chăm sóc hàng ngày cho cậu nhưng cô sợ anh mệt nên đã phân công, anh sáng cô chiều hoặc cô sáng anh chiều.
Hàng ngày, anh và cô điều chăm sóc cho cậu rất chu đáo. Anh còn cầu nguyện là cậu sẽ tỉnh lại sớm.
==========5 tháng sau==========
Đã 5 tháng trôi qua mà cậu vẫn chưa tỉnh. Anh hàng ngày đều nhìn cậu, chăm sóc cậu, có khi còn ko ăn uống tắm rửa vì tin cậu sẽ tỉnh nếu mình đi.
5 tháng trước, anh đã tự tay xử lý con ả Brittney đó. Nhưng ả đã vô tình trốn thoát thành công. Anh đã tức điên tới mức còn giết vài thần dân của mình ở thế giới quỷ.
Hiện tại, anh đang mua chút đồ ăn cho mình. Lúc về, anh vừa mở cửa thì thấy cậu đã ngồi trên giường. Anh bất ngờ nhưng cũng vui mừng, anh nói:
- Marco, em tỉnh rồi hả? Mừng quá._ Anh vui vẻ nói.
- Ưm.... anh là ai vậy?_ Cậu nói.
Sau khi nghe cậu nói, anh suy sụp lập tức. Cậu nói anh là ai ư? Ko lẽ cậu bị mất trí nhớ. Sau khi suy nghĩ, anh gọi bác sĩ. Ba mẹ cậu và Star đều ở ngoài, vì họ nghe cậu tỉnh lại nên họ nhanh chóng tới. Bác sĩ cùng anh ra ngoài, bác sĩ nói:
- Bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời chỉ cần gợi ý cho bệnh nhân những nơi bệnh nhân từng đi thì có thể sẽ nhớ lại._ Bác sĩ nói xong liền đi.
Ba mẹ cậu và Star bước vào, anh bước theo họ ở phía sau. Cậu vừa nhìn thấy ba người liền nói:
- Ba mẹ, tại sao con lại ở bệnh viện vậy? Star, người ở phía sau cậu là ai vậy?_ Câu nói của cậu làm chấn động cả 4 người. Nhưng buồn nhất là anh vì cậu ko hề nhớ ra anh dù chỉ một chút.
- Marco, con còn nhớ chúng ta sao?_ Mẹ của cậu nói.
- Ý mẹ là sao? Con còn nhớ là sao?_ Cậu nói và nghiêng đầu khó hiểu.
- Con có nhớ Tom ko, Marco?_ Tới lượt ba cậu nói sau đó chỉ vào anh.
- Con ko nhớ anh ấy là ai cả? Bộ con quen anh ấy hả, ba mẹ?_ Cậu nhìn anh mà ko nhớ gì hết.
- Marco, cậu ko nhớ Tom thiệt hả?_ Star vừa lắc cậu vừa nói.
- Star, đừng lắc nữa mình nói là mình ko nhớ anh ấy là ai rồi mà. Cậu có cần lắc mạnh tới mức này ko, chống mặt quá._ Cậu nói và bất đầu dừng việc chống mặt lại.
Anh nhìn cậu bị họ hỏi tới hỏi lui mà cười nhếch môi. Tim anh đau khi cậu ko nhớ anh là ai cả. Anh nhìn họ đang hỏi cậu, nói:
- Cô chú Diaz, Star ko cần đâu dù gì em ấy cũng mất trí nhớ về anh rồi mà. Thưa cô chú, con về nhà môt chút._ Anh nói và bắt đầu về nhà với tâm trạng buồn.
- Tom à._ Ba mẹ của cậu cùng đồng thanh với nhau.
Trong khi đó Marco đang suy nghĩ "mình làm vậy có hơi quá rồi ko ta, mình ko muốn anh ấy buồn nhưng phải như vậy thôi". Thì ra là cậu ko bị mất trí nhớ, cậu chỉ muốn cho Tom một bài học. Nhưng mà cậu đã đi hơi quá rồi. Cậu tiếp tục suy nghĩ "chắc nên xin lỗi anh ấy quá, mình làm quá mất rồi". Sau khi suy nghĩ xong thì cậu nói:
- Ba mẹ và Star, thật ra con ko bị mất trí nhớ chỉ là con muốn chọc Tom một chút ai ngờ đâu mọi chuyện lại như vậy. Ba mẹ cho con xuất biện được ko?_ Lúc cậu nói cậu ko mất trí nhớ cả nhà đã rất bất ngờ nhưng cũng thấy cậu đùa quá lố rồi.
- Con/Cậu làm cho ba mẹ/tớ hết hồn à._ Cả ba người cùng đồng thanh với nhau.
- Con xin lỗi. Ba mẹ cho con xuất viện nhanh lên con muốn về để xin lỗi Tom._ Cậu hối thúc ba mẹ mình.
- Được rồi con ngồi đó đi._ Nói xong cặp phụ huynh đi làm giấy xuất viện cho cậu.
Chỉ còn cậu và cô ở trong phòng, cô hỏi lý do tại sao cậu lại làm như vậy. Thì ra là do lúc ra chơi lúc đó cậu từ căn tin lên lớp để kêu anh dậy nhưng vừa đứng ở cửa lớp đã thấy Brittney ôm tay Tom, Tom còn ko đẩy cậu ấy. Thấy cảnh đó lòng cậu rất đau, cậu đã biết là cậu đã ghen. Tuy biết mình bị bất tỉnh 5 tháng nhưng cậu vẫn nhớ như in ngày đó nên đã đóng kịch ai ngờ lại như vậy. Cô có hơi bất ngờ khi cậu nói cậu thích anh nhưng ko sao cô vẫn ủng hộ cậu. Cô đã an ủi cậu và đã nói là sẽ ko sao cả. Câu vẫn đỡ được phần nào.
Ngoài cửa, ba mẹ của cậu đã nghe cậu kể hết mọi chuyện về giả mất trí nhớ. Họ cũng bất ngờ khi con mình thích Tom. Nhưng họ ko phản đối mà còn ủng hộ cho cậu. Khi họ vào, cậu sợ ba mẹ biết rồi phản đối cẫu với anh. Nhưng họ đã nói là sẽ ủng hộ cho cậu. Cậu rất vui khi có những người thân như vậy.
Sau khi xuất viện, cậu xin phép ba mẹ cho cậu qua nhà Tom. (Namin: Tom hiện đang sống ở Trái đất, gần nhà cậu và trường). Họ đồng ý cho cậu đi bao lâu cũng được.
____________________
Truyện hơi nhảm chút nha. Đừng ném đá mình nha. Rảnh thì mình mới ra.
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.

[TomCo] (H) Mèo con của vua quỷ. {Tạm Drop}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ