Chương 18.

510 14 0
                                    

Một năm sau.

"Leng keng! Leng keng leng keng leng keng —— "

Có thể làm cho tiếng chuông cửa nguyên bản thanh thúy dễ nghe kêu lên tê tâm liệt phế như thế, tôi biết nhất định chỉ là tên nhóc con quấy rối kia.

Đỡ trán lắc lư lảo đảo từ trên giường ngồi dậy đứng lên mở cửa, "Tới tới rồi, đừng giục."

Hiếm khi có ngày tôi được nghỉ luân phiên, tối hôm qua do Chung Ý cùng Ngô Việt lái xe, phòng kỹ thuật của bọn họ cùng phòng hỗ trợ khách hàng của bọn tôi đến một ngọn núi gần đây nói văn vẻ là cắm trại dã ngoại, trên thực tế là đi quan hệ hữu nghị.

Bộ phận kỹ thuật trạch nam đông đảo, đã sớm đối với các mỹ nữ ở phòng hỗ trợ khách hàng thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng đau khổ không có cơ hội. Vừa lúc tôi cùng với Chung Ý cùng Ngô Việt quen biết, nhóm người này thẳng thắng mượn cơ hội mở một bữa tiệc cắm trại lớn. Khi trở về trời đã gần sáng, vừa mới chợp mắt không bao lâu lại bị chuông cửa đánh thức.

"Làm sao lâu vậy mới ra mở cửa." Nhâm Tây Cố nhăn mày đi vào.

Ăn chực còn bất mãn?

Tôi tức giận nói, "Chị còn có thể đứng dậy cũng đã cảm tạ trời đất rồi." Tóc vì ngủ mà rối bời, đôi mắt sưng phù, áo ngủ so với dưa muối còn nhăn hơn, may là người này là Tây Cố, bằng không với bộ dạng này tôi tuyệt đối không dám đi ra ngoài gặp người.

Cậu quen thuộc mò đến nhà bếp, khó chịu la lên: "Tại sao là bánh mì, tôi hôm nay muốn ăn sandwich!"

Đệch, yêu cầu đừng nên cao như thế chứ.

Tôi ngáp một cái, bất đắc dĩ vào nhà tắm rửa mặt, khôi phục một chút tinh thần sau cam chịu vào nhà bếp làm cho cậu sandwich, cậu đi theo sau tôi loạn chuyển, nhà bếp cũng không lớn, bây cậu ấy đẵ sắp tới 1m8, thân hình này ở trong đây chật chội, tôi gần như không gian xoay người hoạt động cũng không có, "Đi đi đi, chờ chị hai phút, hai phút sau đưa ra cho em."

Cậu lấy ra điện thoại di động : "Hai phút còn chưa làm xong, cơm chiều nay tôi muốn thêm món ăn, tôi muốn ăn tôm hùm."

Tôi lé mắt trừng cậu: "Nhóc con, em còn có thể quá đáng hơn nữa không!"

Cậu cắm hai tay vào túi quần, huýt sáo ngồi trở lại bàn ăn, "Nhanh lên một chút, 20 phút sau tôi phải đi học."

Con bà nó, trên trán tôi tuôn ra gân xanh, thiếu chút nữa trứng đang chiên bị khét, lấy ra hai miếng sandwich trên dưới kẹp vào rau xà lách, sau đó rất nhanh đem thịt xông khói cắt miếng, lót lên lá rau diếp rưới nước sốt, sau cùng cho trứng vào kẹp lại, sandwich nóng hổi mới ra lò đưa đến tay Tây Cố đại gia: "Ngài ăn thong thả a."

Cậu cắn một miếng khó chịu nói: "Ngày hôm nay trứng chiên có hơi cháy."

"Em không ăn thì trực tiếp đến trường." Tôi bưng má nửa mê nửa tỉnh ngủ gà ngủ gật, chờ cậu ăn xong thu dọn rửa chén...

"Manh Manh."

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gọi ôn tồn, chưa từng nghĩ tới cái tên này kêu ra có thể mềm mại lòng người đến vậy làm cho cả người nổi da gà, tôi bỗng dưng mở mắt "A," hoảng sợ một tiếng lùi người lại, "Em tự nhiên lại gần như thế làm gì!" Vừa mới mở mắt thì thấy ngay khuôn mặt phóng đại của Nhâm Tây Cố, tôi lại càng hung hăng hoảng sợ.

QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO - Ái Ba Thụ Đích NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ