Chương 65.

444 11 0
                                    

"Làm sao vậy?" Lục Hu bên cạnh nghi hoặc nói.

"Không có," tôi thất thần trong nháy mắt, rồi sau đó cúi đầu nhìn nơi hai tay chúng tôi giao nhau, chậm rãi lặp lại một lần, "Không có việc gì."

Lục Hu lôi kéo tay của tôi, đi về phía trước.

Bóng dáng của anh ở phía trước, tốc độ không nhanh, cũng không chậm, giữa đám đông như ẩn như hiện.

Rõ ràng chỉ có không đến trăm mét khoảng cách, nhưng lại xa cách tự chân trời.

Đường cũng không dài.

Mỗi một khoảnh khắc thời gian đều bị kéo dài đến vô hạn.

Hơn mười năm từng tí từng tí diễn qua trong đầu, từng màn từng màn kịch câm ngắt quãng không chịu khống chế xuất ra, diễn lại nhiều lần.Anh đi xuống cầu vượt, quẹo ở khúc quanh, đứng ở giao lộ bắt đầu đợi đèn xanh đèn đỏ.

Tôi nghĩ tôi còn chưa đủ kiên cường, mỗi một giây một phút này đối với tôi mà nói đều là dày vò.

Đèn đỏ bắt đầu lấp lánh...

Lục Hu nắm lấy tôi từ phía sau anh đi qua.

Đèn xanh sáng lên.

Anh đồng thời bước bước chân, đi về con phố đối diện...

Tại một khắc tiếp cận vô hạn kia, tôi nhịn không được nghĩ, nếu một giây này, anh quay đầu lại, có thể thấy tôi hay không? Nhưng anh không có quay đầu.

Vẫn giống như trước kia, mỗi một lần đều là tôi ngóng nhìn bóng lưng anh.

Hai tay anh cắm trong túi quần, vẫn đi thẳng về phía trước, một lần cũng không có quay đầu.

Ngang qua đường cái, vội vàng hợp vào trong dòng xe cộ, dòng người, tôi sắp nhìn không thấy anh, nỗ lực làm cho bản thân không nhìn anh, tìm về lý trí bị mất đi khống chế. Ở dư quang khóe mắt lần cuối cùng đảo qua thì tôi bỗng dưng cứng đờ, vậy mà lại mang máng nhìn thấy anh dừng lại, trong lòng có loại cảm ứng quay đầu lại ——

Nước mắt của tôi rốt cục vỡ đê.

Chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất cúi đầu, xoay lưng qua, nhanh chóng biến mất trong biển người không ngừng qua lại như con thoi...

Đêm rất yên tĩnh.

Tại thời điểm đêm khuya nhân tĩnh này tôi lại nghĩ tới anh, nhớ tới những lời âu yếm tê tâm liệt phế năm xưa.

Nhớ tới trận liều lĩnh dũng cảm kia.

Tôi bị sự xâm nhập yếu đuối quen thuộc, lại cũng biết không thể cho phép bản thân lại như vậy chìm xuống phía dưới... Là thời gian thu xếp lại tâm tình. Lúc trước là vì cái gì chia tay, tôi cũng không có quên, đối với tôi mà nói, tôi tình nguyện ngăn cách hai bên đều tự nhớ lại, cũng không nguyện mở mắt trừng trừng nhìn tình yêu từng tốt đẹp như thế bị cuộc sống cùng thời gian làm vỡ mộng, từng chút một chết đi...

Cái gì cũng không có lưu lại.

Tư vị này thật sự quá đau đớn.

Cho dù hai bên nguyện ý nhẫn nại, thỏa hiệp, miễn cưỡng lại cùng một chỗ, vấn đề cũng sẽ không theo thời gian biến mất, khi tình yêu cùng kiên nhẫn ban sơ đều tiêu pha hết, chúng tôi còn lại cái gì?

QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO - Ái Ba Thụ Đích NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ