Chương 60.

446 10 0
                                    

Lều của mấy cô gái được an bài tại ở vị trí trung tâm, tiệc lửa trại tan rã trong bầu không khí không vui, tại một mảnh xấu hổ mọi người không có ở trong lều tán gẫu gì nhiều, trước khi ngủ đội trưởng kiểm tra xem có dập tắt tất cả ngọn lửa hay không, ngoại trừ mấy nam sinh được an bài gác đêm ở ngoài ra, mọi người đều im lặng nằm ngủ.

Tôi lấy túi ngủ cùng gối đầu ra, rồi thu xếp vật phẩm vụn vặt chỉnh tề, đem ba lô gác ở bên chân, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng từ đầu tới cuối không có ngủ.

Tuy nhiên một lát, thanh âm lục tà lục tục vang lên, tôi mở mắt ra nhìn về phía người đến...

"Còn chưa ngủ?" Khi anh tiến vào mang theo hơi lạnh thuộc về mùa này, trong mũi hơi nóng tỏa ra trong không khí lạnh.

Tôi gật đầu, "Biết anh đi qua gặp."

Anh nhếch miệng, thân mình cao lớn áp đến, đem tôi đặt ở trong lòng, hai người bao thành một quả cầu ôm cùng một chỗ, nhưng không có ngọt ngào như ngày xưa, ăn ý mười phần không có ai chủ động nhắc lại chuyện tình trước đó, chỉ là nói chuyện không đâu kéo ra đề tài.

Nhưng nên đối mặt, dù sao cũng phải đối mặt.

Tôi ngẩng đầu, vươn tay chạm đến khuôn mặt trẻ tuổi đối diện thường làm cho tôi đau đớn kia, trầm mặc một lát sau, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Tây Cố", lại dừng lại.

Có rất nhiều vấn đề xoay quanh trong đầu, chỉ là tôi không biết nên nói ra miệng như thế nào.

Anh đóng nửa mắt, mặt chầm chậm cọ cọ lòng bàn tay của tôi, "Buổi tối hôm đó anh một đêm không về là đi quầy bar gần đó uống rượu, sau khi đi ra thì gặp Sở Kiều..."

Tôi "Ừ" một tiếng, âm điệu bình thản.

Anh thần sắc có chút xấu hổ, "Sau lại Sở Kiều nói với anh... Một ít chuyện, tỉnh lại thì hai người ở trên ghế lạnh trong hoa viên. Hác Manh, tuy rằng đêm đó anh rất phẫn nộ, nhưng anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em."

Tôi thấp giọng tiếp tục nói, "... Cho nên hôm nay buổi chiều kiểm củi, anh đi cự tuyệt ngay mặt cô ấy?"

Anh gật đầu một cái, kéo xuống tay tôi nhẹ nhàng hôn lên, dán sát lại đây cẩn thận quan sát của vẻ mặt của tôi, "Em tức giận? Cái đeo cổ tay kia cũng không phải anh đưa cho Sở Kiều, khi vừa mới nhìn thấy anh cũng rất kinh ngạc, nếu anh biết trước, anh sẽ không tùy ý cô ta—— "

"Được rồi." Tôi đánh gãy lời anh, dừng một chút, lại nói, "Đeo cổ tay của anh rớt khi nào, anh dù sao cũng nên biết."

Anh rất sợ tôi mất hứng, thuận theo chủ động nói, "... Là buổi tối hôm đó."

Đề tài càng ngày càng tới gần trung tâm, tôi cơ hồ muốn buông tha anh, cũng buông tha chính mình, giống như mọi khi không hề nói ra. Nhưng miệng tôi chịu khống chế lộ ra một câu cuối cùng, "Sở Kiều sau lại nói thứ này..."

Anh nhanh chóng nói, "Chỉ là đêm đó anh tức giận nói mà thôi."

Tôi nhìn bộ dạng anh không muốn nói chuyện, có chút vấn đề kẹt ở giữa hai chúng tôi đã lâu, vì duy trì đoạn tình yêu, chúng tôi đều trở nên quá cẩn thận, không dám chạm đến, hai bên kiềm nén tính tình thỏa hiệp. Nhưng lảng tránh, cũng không biểu thị vấn đề sẽ biến mất, ngược lại càng khiến cho chúng tôi gánh vác càng thêm vất vả.

QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO - Ái Ba Thụ Đích NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ