Chương 70.

516 13 0
                                    

Tôi ngừng bước chân.

Ba câu?

Anh muốn nói cái gì? Còn có cái gì đâu.

Quay đầu lại, đèn đường đem bóng dáng Nhâm Tây Cố kéo ra thật dài, tay anh ôm chặt bụng bên trái, thấy tầm mắt của tôi dời đến, anh cuống quít buông tay ra.

"Muốn nói gì?" Khẩu khí tôi hòa hoãn chút, "Nói xong thì nhanh trở về đi."

Kỳ thật bản ý của tôi là bệnh đau bao tử của anh tương đối nghiêm trọng, đêm nay bị đổ rượu đến hơn nửa đêm, nên sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Nhưng anh hiển nhiên cho rằng tôi muốn đuổi anh đi, trên mặt càng trắng thêm vài phần, buông mắt xuống, "Anh như vậy luôn dây dưa em có phải cảm thấy rất phiền chán hay không."

Tôi trầm mặc vài giây, lắc đầu.

"Trước kia anh nói qua muốn kết hôn với em, anh chỉ muốn hỏi, em còn nhớ hay không, khi đó em nói 'Được'." Anh nhìn tôi, "Em đồng ý gả cho anh, anh nói rồi muốn kết hôn với em... Anh vẫn không có quên lời hứa của mình, chúng ta, có thể đừng nuốt lời hay không?"

Tôi nghẹn lại hô hấp, chỉ là không đáp lời.

"Cuối cùng một câu rất đơn giản," anh nhẹ nhàng mà nói, "Anh vẫn yêu em như xưa."

Anh vẫn yêu em như xưa...

Tôi xoay người lên lầu, giày cao gót dồn dập gõ lên hàng hiên yên tĩnh.

Ven đường từng cái từng cái đèn cảm ứng sáng lên, tâm tư của tôi giống như bị một đoàn sương khói vô hình xâm nhập, đảo loạn cảm xúc.

Tôi nghiêm khắc khống chế suy nghĩ, trước khi vào cửa thì hít sâu một hơi, thu thập tốt tâm tình. Vào nhà xong không có bật đèn, sau khi cởi áo khoác liền lập tức lên trên giường nằm.

Có lẽ là bởi vì cồn, sau khi an tĩnh lại tôi không có cách nào lập tức đi vào giấc ngủ. Đại não vào ban đêm vận chuyển với tốc độ cao dường như không biết mệt mỏi, rõ ràng thân thể đã nhanh đến đạt cực hạn, nhưng buồn ngủ lại chậm chạp không đến.

Trong bóng đêm tôi mở to mắt không biết ngẩn người bao lâu, bỗng nhiên đứng dậy bật đèn.

Đi vào nhà bếp pha một ly giải rượu, tôi cảm thấy có chút phiền lòng bức bối, liền bưng ly nước giải rượu tựa vào phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ thông khí, bình tĩnh một chút.

Không ngờ, khi cửa sổ mở to, tầm mắt không mục đích dời xuống dưới, tôi bỗng dưng sửng sốt ——

Nhâm Tây Cố?

Anh làm sao còn không có đi?

Giờ phút này anh đang ngửa đầu, hai mắt cũng không chớp một cái nhìn về hướng tôi, đối diện với ánh mắt của tôi, anh trở tay không kịp, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc cùng chật vật...

Hai mặt nhìn nhau chỉ một lát, tôi có vài phần xấu hổ, phịch một tiếng đóng cửa sổ.

Trong lồng ngực có chút bực mình, muốn dứt khoát coi như không phát hiện chuyện tình này, anh muốn đứng tới khi nào thì đứng tới khi đó, không liên quan tới tôi.

QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO - Ái Ba Thụ Đích NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ