Tôi nghĩ tôi hẳn là càng sống lâu càng lẩn quẩn?
Sau tiệc sinh nhật không bao lâu, Sở Kiều... Được rồi, chính là em kế của Tây Cố, cường thế không gì sánh được chuyển đến F trung, tuy rằng không thể cùng Tây Cố học chung một lớp, nhưng thường thường tan học cùng nhau trở về, có lúc cuối tuần cũng chạy tới tìm cậu ấy.
Tôi nghĩ tôi không có nhìn lầm, cô gái nhỏ này xác thực đối với tôi ôm ấp địch ý rất lớn, đây là lần đầu tiên có một cô gái nhỏ 16 tuổi cùng với tôi tranh giành tình nhân, tôi chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, Nhâm Tây Cố năm nay hiếm khi lại có dịp an phận ở nhà gặm sách, mọi khi vào lúc này cậu vẫn là đang học, dù cho không thích nhưng thành tích đương nhiên không tồi.
Tôi từ công ty trở về thì gọi điện thoại cho cậu.
"A lô!" Đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của Sở Kiều.
"A, là Sở Kiều sao," tôi bình tĩnh không gì sánh được nói: "Nếu trong nhà có khách bảo Tây Cố không cần xuống nữa."
Bên kia cô nàng còn chưa kịp nói, tôi đã nghe được điện thoại bị Tây Cố cướp đoạt qua: "Chị hiện tại ở đâu, đến tiểu khu chưa?"
"Chị tới rồi. Em không cần xuống nữa, Sở Kiều là đến làm khách, dù sao cũng không thể bỏ khách ở lại chờ như vậy."
"Dong dài như vậy làm chi, cậu ấy cũng phải đi rồi! Chị đến trước cửa siêu thị chờ tôi, 5 phút sau tôi ra đến." Tây Cố vênh mặt hất hàm an bài xong, răng rắc một tiếng cúp điện thoại.
Tôi âm thầm lắc đầu, người ta nói tôi thần kinh thô, con gái nhà người ta cũng đã đuổi tới như thế mà còn vô tri vô giác, thần kinh của cậu ấy có thể đẹp ngang với chân voi.
Chầm chậm đi tới trước siêu thị, cậu quả nhiên đã đứng ở đó.
Trời rét đậm, cậu đại khái là mới tắm rửa xong, trên tóc còn ẩm ướt, bên trong mặc một chiếc áo lót màu đen, tùy tiện khoác ngoài một chiếc áo lông cừu màu trắng, áo khoác vừa qua mông,, dừng ở nơi thắt lưng chật hẹp, rất là đáng chú ý.
"Làm sao mà không sấy tóc?" hiện giờ là mùa đông, rất dễ bị đau đầu.
Cậu cùng tôi sóng vai đi vào, bất mãn lẩm bẩm nói: "Không phải là chị chờ ở dưới lầu sao... kết quả tốc độ so với tôi còn chậm hơn."
Tôi bất đắc dĩ, khi dễ chân tôi không dài bằng cậu sao.
Cậu vừa nhìn đến khu đồ ngọt ánh mắt lập tức sáng lên, cưỡng chế kéo tôi đi qua: "Tôi muốn phô mai."
Tôi đỡ trán, miễn cưỡng bảo trì hình tượng mặt lạnh, lấy hai hộp thỏa mãn cậu.
Vì thế Tây Cố đại gia tiếp tục gọi món ăn: "Cua, tôm, mực... không lấy cải trắng!"
Tôi phối hợp buông cải trắng, đổi thành cải xanh.
Cậu nhăn mày, kén chọn nói: "Tôi không thích ăn cái đó."
"Đừng kén chọn, hiện giờ là thời điểm tốt để cơ thể phát triển, em còn muốn cao lên không?" Tuy rằng hiện tại đã đủ cao rồi =.=!
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO - Ái Ba Thụ Đích Ngư
RomanceQuân sinh ta đã lão Tác giả: Ái ba thụ đích ngư (Cá thích leo cây) Thể loại : Hiện đại - Tỷ đệ luyến (nữ chính hơn nam chính 7 tuổi - Thanh mai trúc mã Độ dài : 79 chương + 5 phiên ngoại (mỗi chương ngắn ngũn thôi) Nguồn: https://uhoncoc.wordpress.c...