Chương 48.

438 13 0
                                    

Tây Cố không hiểu được.

Đối với Tây Cố mà nói, bởi vì bạn của anh không cẩn thận làm đổ một chén cháo mà nổi bão không phải là chuyện mà Hác Manh tôi sẽ làm.

Không ngờ tôi tuổi tác lớn như thế, so với phụ nữ bình thường sẽ càng bao dung anh, càng lương thiện hiểu ý người, hoàn toàn sẽ không lòng dạ hẹp hòi?

Tôi hiện tại đang làm gì?

Tôi nhìn lại bản thân, túi công văn, giày cao gót, đồ công sở, xung quanh đồ thể thao, giày chơi bóng, cặp sách.

Giống như vào nhầm nhà xấu hổ, giống như mang một đôi giày không vừa chân.

Tôi có một phần công việc có thu nhập cao, tướng mạo tính nết cũng không tệ, vận đàn ông tuy rằng không đỏ nhưng là không đứt đoạn qua... Như vậy, giờ phút này tôi đến tột cùng là vì cái gì phải nghẹn khuất chịu đựng, giấu diếm tự ti, khổ sở mà nhìn?

Vì cái gì tôi muốn làm cho bản thân trở nên hèn mọn như vậy.

Là bởi vì thứ tình yêu chết tiệt không thể tránh được này?

Tôi thu hồi tay, thản nhiên nói, "Cô bé, nhẫn nại của chị lớn đây cũng có mức độ. Tôi lúc bằng tuổi cô còn rất hồn nhiên đó."

Sở Kiều đang cúi đầu xin lỗi kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi, miệng vẫn như cũ nói, "Thật xin lỗi, chị Hác Manh chị thật sự hiểu lầm , em không phải..."

Tôi chán muốn chết cắt ngang cô ấy, "Đổ cũng tốt, đỡ phải cho tên nhóc không biết điều này ăn, làm phiền ngài nha."

Tây Cố âm thầm cầm tay của tôi, không tán thành đè thấp giọng, "Manh Manh."

Tôi dùng lực mạnh một chút, tránh khỏi tay Tây Cố, túi xách kẹp vào người cồm cộp cồm cộp bước nhanh rời đi.

Đằng sau lưng Sở Kiều lần nữa lẩm bẩm mấy tiếng thực xin lỗi thực xin lỗi hỗn tạp với lời khuyên giải an ủi của Tây Cố, tôi đi càng nhanh, không muốn lại ẩn nhẫn nữa.

Tây Cố anh cứ lưu lại chầm chậm an ủi đi, trò khôi hài này tôi sẽ không tham dự.

Gần đến cổng trường thì đột nhiên bên hông căng thẳng, bất thình lình bị từ đằng sau hung hăng ôm lấy.

Tây Cố rốt cuộc bỏ Sở Kiều qua một bên, một đường đuổi đến.

Anh thở gấp chặt chẽ ôm tôi không buông tay, "Manh Manh, em cuối cùng muốn anh làm gì?"

Cuối cùng muốn làm gì?

Trên đường trở về tôi với anh dưới áp suất thấp đi vào siêu thị mua đồ ăn, anh ở phía sau cùng tôi mua hàng, mặt lạnh suốt cả đoạn đường ra vào.

Bữa tối ai cũng không có tâm tình đi làm, tuy rằng mua đồ ăn, nhưng cuối cùng vẫn là ở quán cơm rang dưới lầu đóng gói hai món một canh.

Anh một thân mồ hôi khó ngửi, cơm nước xong tôi giục anh đi tắm rửa.

Tuy rằng còn đang trong chiến tranh lạnh, nhưng Nhâm Tây Cố chỉ nhìn tôi một cái, sau khi ăn xong ngoan ngoãn cầm quần quần áo đi vào nhà tắm.

QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO - Ái Ba Thụ Đích NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ