Chương 19.

516 15 0
                                    

Hôm nay cuối tuần, tôi từ sáng sớm đã làm xong bữa sáng và cơm trưa cho Nhâm Tây Cố, cất trong lò viba.

Viết lại tờ giấy dán ở cửa sổ đối diện lối đi vào, dặn cậu nếu đã đói bụng có thể lấy đồ ăn để trong lò viba hâm nóng lên ăn.

Sắp xếp xong cho cậu, tôi lăn lộn trước tủ quần áo cả buổi, cả cái tủ quần áo hầu như toàn bộ đều là màu tối, tôi âm thầm chột dạ, không có cách nào khác, khi đi làm mới phát hiện trang phục màu tối có chỗ tốt, chịu bẩn chịu mài mòn lại dễ giặt tẩy, lại kinh điển dễ phối hợp...

Được rồi, khuyết điểm là buồn tẻ đơn điệu già trước tuổi, sớm phi nước đại đến con đường làm bà thím.

Không được, tôi cau mày, gọi điện thoại cho Chung Ý: "Đem buổi tụ hội đổi thành buổi chiều, buổi chiều em qua."

Anh rõ ràng được gãi đúng chỗ ngứa: "Thật khéo, anh vừa muốn gọi điện thoại cho em hẹn lại thời điểm đây..."

Kèm theo thanh âm của Chung Ý từ đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng phụ nữ, "Ai gọi điện thoại ..."

Tôi hắc tuyến chảy xuống, "Tiết chế chút đi, coi chừng 'mã thượng phong'!!" Dứt lời cúp điện thoại.

Mã thượng phong : là tên gọi của hội chứng khi nam nữ XXOO quá kịch liệt, người nam ngủm củ tỏi luôn. ^^!!

Tôi đứng trước gương châm dầu cổ động bản thân, "Chiều hôm nay mình phải xinh đẹp nổi bật dọa người, bây giờ đi mua một bộ quần áo tươi trẻ xinh xắn, đối với mình không thành vấn đề."

Bóng dáng trong gương ý chí chiến đấu mười phần nhìn tôi, tốt. Xuất phát ——

"Ken két" một tiếng mở cửa.

Nhâm Tây Cố đứng ở ngoài cửa giơ tay định ấn chuông...

Tôi bàn tay che mặt, "Em mới sáng sớm chạy qua đây làm chi!" Quả thực âm hồn không tan.

Cậu nhìn thấy tôi một thân quần áo chuẩn bị ra ngoài, nhíu mày "Chị sớm như vậy muốn đi đâu?"

Tôi liếc mắt một cái, "Chị lớn đây cũng phải đi hẹn hò dạo phố chứ." Vừa nói chuẩn bị vượt qua người cậu ra ngoài.

Tây Cố nghiên đầu quắp giữ tay tôi, "Tôi với chị cùng đi."

"Em là trẻ song sinh dính liền sao." Tôi đỡ trán nói: "Chị đi mua quần áo, em con trai đi theo làm gì."

"Tôi cũng mua quần áo." Cậu lẽ thẳng khí hùng kéo tôi quay về trong nhà, "Chờ tôi ăn cơm xong cùng đi."

Tôi khí lực không lớn như cậu, bị cậu ác bá túm trở lại, thầm nghĩ thể diện đời này toàn bộ đều thất lạc trước mặt cậu ấy rồi, "Em ăn nhanh lên một chút, đang êm đẹp, tự nhiên đi mua quần áo làm gì."

Cậu vừa giải quyết bữa sáng vừa bất mãn liếc tôi, "Cuối tháng này là sinh nhật 16 tuổi của tôi, chị quên rồi?"

Tôi nghẹn lời,khụ... Thật đúng là quên rồi. Chỉ là năm rồi sinh nhật cũng là cậu chủ động nhắc tới, tôi cũng không phiền hà đi nhớ, ngày hôm nay cậu đột nhiên lạnh nhạt nhắc nhở, tôi nhất thời hoảng hốt.

QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO - Ái Ba Thụ Đích NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ