Chương 69.

474 16 0
                                    

Cùng ông chủ Triệu gặp mặt là một nhà hàng trang trí kiểu Nhật, khi tôi cùng Nhâm Tây Cố sóng vai đi vào thì ông chủ Triệu cùng hai người đàn ông trung niên khác đang chuyện trò vui vẻ, chờ tôi ngồi xuống xong, ông ta mới đưa ánh mắt chuyển qua trên người tôi, "A! Hác quản lí tới rồi, tôi giới thiệu cho mọi người một chút, đây là ông chủ Trương, này là Vương phó quản lý công ty chúng tôi."

Tôi gợi lên nụ cười nhiệt tình vươn tay, "Ông chủ Trương, Vương phó quản lý, hạnh ngộ hạnh ngộ."

Bọn họ cũng nâng tay theo tôi bắt lấy, một phen xin chào, hạnh ngộ khen tặng lẫn nhau xong, Triệu tổng cầm lấy thực đơn đưa cho tôi, hào khí nói, "Hác quản lí muốn ăn cái gì tự mình chọn, hôm nay tôi mời khách."

Các tiếp viên nữ đều một khuôn một dạng mặc kimono đơn giản, kéo cửa ra, bước từng bước nhỏ kính cẩn mang lên đồ ăn.

Trong bữa tiệc ông ta ngậm miệng không nói chuyện, chỉ liên tiếp kính rượu, tôi âm thầm ngăn cản hai lần, ông chủ Trương cùng Vương phó quản lý cũng hùa theo bưng ly kính rượu.

Ba người thay nhau ra trận, cũng may tôi sớm có chuẩn bị, trước khi xông vào trận Hồng Môn Yến này đã ăn nửa ký nho, để ngừa say rượu thất thố.

Bảo trì nụ cười tiếp nhận ly rượu, tôi liên tục uống ba ly xong thì có một bàn tay nhẹ che ở trên ly rượu của tôi, Nhâm Tây Cố mỉm cười mà không thất lễ hướng về phía ba người bọn họ nói, "Quản lý của chúng tôi gần đây dạ dày không tốt, tôi thay cô ấy kính ba vị một ly."

Nói xong lại lập tức rót rượu tự làm ba ly.

Ông chủ Triệu lúc này mới lần đầu tiên ngước mắt nhìn anh, "Cậu là?"

Tôi ngầm trừng mắt nhìn Nhâm Tây Cố một cái, nói, "Cậu ta là người mới vừa tới không bao lâu, không biết trời cao đất rộng, ngài nên thay tôi ra tay chăm sóc." Tâm trạng u ám, người có dạ dày không tốt là Tây Cố chứ. Anh nghĩ Triệu Lục là loại người nào, đêm nay ông ta đặc biệt gọi theo hai người, không rót cho tôi nằm úp sấp khiến cho tôi bị bêu xấu thì sẽ không bỏ qua, anh lại giơ cây quậy nước cái gì.

"Aiz, tuổi trẻ dũng khí không tệ," Triệu Lục đưa cho Tây Cố thêm một ly rượu, "Chúng tôi mấy người già này nên lui rồi, hiện giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên đó thôi."

Tôi bưng lên ly rượu, đón ý nói hùa, "Đâu có, chúng tôi còn phải dựa vào ngài kiếm cơm đây." Âm thầm đem lực chú ý lần nữa kéo về trên người tôi.

Rượu qua tứ tuần, tôi bắt đầu thử thăm dò chuyện bản hợp đồng, Triệu Lục ha ha cười, rốt cục bắt đầu thả lỏng. Đáng tiếc gần như là mỗi khi nói một câu thì bị kính một ly, tuy rằng nho quả thật giảm bớt hiệu quả say rượu, nhưng thứ này dù sao cũng không phải vạn linh đơn, uống đến khi tối muộn gần 10 giờ, tôi đầu bắt đầu choáng váng, mùi rượu xông lên, chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh thiêu đốt, dần dần sắp khống chế không được miệng mình nữa.

Nghiêng đầu nhìn về phía Tây Cố, khuôn mặt anh không giống đại đa số người bình thường uống rượu xong đỏ lên, mà là xanh trắng tái nhợt, tay trái giấu ở dưới bàn giống như vô ý dừng ở dạ dày.

QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO - Ái Ba Thụ Đích NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ