Chương 30.

599 10 1
                                    

"Nếu là em, mới càng làm cho chị thương tâm..."

Nhâm Tây Cố bỗng nhiên giật mình ngừng lại: "Đây là cái ý tứ gì."

Tôi tự nhiên là không để ý tới, phát hiện lực đạo cậu đặt trên vai tôi nặng thêm, muốn đem tôi từ trong lòng kéo ra chất vấn.

Tôi thấp giọng kêu: "Đau..."

Cậu vẫn không buông tay, kết quả bó tay bó chân, tới lui hết lần này tới lần khác.

Hai người giằng co đến hơn mười phút, sau cùng cậu oán hận một mực vòng quanh thắt lưng tôi, lui một bước, chiều theo ý tứ của tôi.

Tôi co vai lại, ngón tay nắm chặt vạt áo trước ngực cậu, đột nhiên thấy bản thân rất ti tiện, rõ ràng đã cự tuyệt cậu, nhưng trong thời khắc bị thương lại chiếm dụng sự dịu dàng không thuộc về mình.

Khiến cho tôi còn muốn nghĩ đến người đó một lần. Tôi thấp giọng nói cho bản thân, lúc này đây, tôi có thể triệt để buông xuống.

Tốt nghiệp năm ấy, không có nói cho Ngô Việt là tôi thích cậu ấy, là tiếc nuối cả đời của tôi.

Tôi chưa từng muộn, chỉ là đã bỏ qua.

Cho nên, xin cho phép tôi, nhớ đến Ngô Việt lần sau cùng.

Quay về trong phòng thì đã gần đến hừng đông, sau khi phát tiết hết toàn bộ tâm tình thân thể dường như bị đào móc hết những cảm giác mờ mịt.

Nhâm Tây Cố trực tiếp mang hành lý vào trong nhà tôi, tùy ý đặt ở góc tường.

Có lẽ là thái độ của cậu rất đương nhiên, đầu tôi vẫn còn đang ngu muội, nhất thời không phản ứng ra. Đợi đến khi tôi đứng trong toalet dùng nước lạnh thấm ướt khăn lông bắt đầu đắp lên mắt, từ phía sau dán tới một thân thể nóng ấm.

Tôi hoắc mắt đem khăn lông kéo xuống: "Em... em đi vào làm gì!"

Cậu lẽ thẳng khí hùng vung tay lên cởi quần áo: "Ngày hôm nay tôi quay về tìm chị, đến bây giờ còn không có ăn uống tắm rửa, chị nói thử đi."

Thanh âm tôi nhỏ đi một chút: "Em có thể quay về bên nhà mình..."

"Phiền phức!" Cậu không kiên nhẫn nói, tự nhiên vô cùng đem quần áo treo ở phía sau cửa, tiếp tục tự nhiên vô cùng cởi quần áo, lại tự nhiên vô cùng lộ ra nửa thân trên trần trụi rắn chắc...

Cơ thể thanh niên cao to lõa lồ trước mắt, cậu ở trước mặt tôi cởi ra dây lưng, đường cong xinh dẹp của thân thể theo động tác hơi phập phồng, cậu bỗng dưng nhìn tôi chăm chăm, ngón cái cùng ngón trỏ giữ yên trên khóa kéo quần: "Chị xác định chị muốn ở lại đây?"

Tôi nghiêng mặt cắn môi: "Em trước tiên đi ra ngoài, mắt chị còn chưa đắp xong."

"Chị có thể đi ra ngoài đắp, đắp xong thì làm cơm tối cho tôi nhớ kỹ không bỏ hành, tùy ý làm cái gì cũng được." Cảnh vật nửa thân trên của Tây Cố ẩn hiện trước mắt tôi, nghĩ đến cậu bị tôi lôi kéo, bữa cơm cũng chưa kịp ăn không khỏi có chút mềm lòng, thiếu niên không thể chịu đói, tôi hôm nay cũng hầu như chưa ăn gì, vốn cũng dự định nấu mấy món ăn khuya để lấp đầy bao tử, chỉ là...

QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO - Ái Ba Thụ Đích NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ