Thời gian chờ đợi luôn đặc biệt lâu.
Một đêm này, tôi nắm điện thoại di động lấy từ trong túi của Tây Cố, ngồi trên hàng ghế dài ở ngoài phòng cấp cứu lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hai cánh cửa đóng chặt kia ngẩn người ngơ ngác. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian là gian nan như vậy. Có một chốc lát tôi không biết bản thân đang làm cái gì, nên làm cái gì? Tất cả ngôn ngữ đều mất đi hiệu lực, tôi không thể dùng từ ngữ chính xác để biểu đạt cảm giác của tôi giờ phút này. Cái gì khôn khéo lý trí toàn bộ bị vứt sang một bên, tôi giống như tất cả mọi người phụ nữ bình thường khác, cuộn mình, khóc rống, thất thố, trái tim bị túm lấy chặt chẽ, không thở nổi, trừ bỏ không ngừng cầu nguyện người nọ không có việc gì, trong đầu tôi chỉ còn lại lỗ hổng... Tôi rất sợ hãi.Tôi cảm thấy tôi chống đỡ không được. Tôi thậm chí không dám lại đi hồi tưởng lại màu máu chói mắt kinh tâm kia, cứ như vậy mang theo trái tim đờ đẫn ngồi yên, chờ người nọ đi ra.
Di động nắm trong lòng bàn tay vỏ ngoài rất trắng mịn, bàn phím lõm vào bên trong thấm vết máu đỏ sậm còn chưa khô, màn hình cùng góc cạnh bị rơi rạn nứt, tôi vô tri vô giác sửng sốt một lúc lâu, mới đột nhiên phản ứng ra...
Phải gọi điện thoại thông báo cho chú Nhâm với dì Nhâm.
Tôi tra danh sách tìm số điện thoại của bọn họ, tay luôn luôn phát run, dừng lại không được. Miễn cưỡng nhấn phím gọi đi, mới phát hiện di động của Tây Cố phỏng chừng đang lúc đánh nhau bị rơi hỏng rồi, gọi đi không được.
Khoang mũi tôi chua xót, bối rối mở ra di động của bản thân, còn không có cầm chắc, lại rớt trên mặt đất. Trạng thái của tôi trạng rất không xong, đời này chưa từng có giờ phút nào giống như hiện tại thất thố như vậy.
Đối chiếu dãy số gọi đi, "Xin chào, phải chú Nhâm thúc đó không?" Vừa mở miệng, mới phát hiện thanh âm đều là nghẹn ngào run rẩy , tôi nhắm mắt lại hít sâu một hơi, kiệt lực trấn định lại, bình phục tâm tình, tiếp tục nói, "Cháu là Hác Manh."
"Chú đây," bên kia thanh âm rồi đột nhiên lạnh nhạt, "Con có chuyện gì sao?"
Tôi theo bản năng xiết chặt di động, "Là Tây Cố, chú Nhâm, Tây Cố... Đã xảy ra chuyện."
... Thông báo cho cha mẹ Tây Cố xong, tôi đem điện thoại của Tây Cố đã bị rớt hỏng cẩn thận bỏ vào trong túi xách, thái độ của chú Nhâm ẩn giận mà lạnh lùng, thái độ của dì Nhâm thì hung hăng không chút nào che dấu.
Có lẽ, bà cũng biết khúc mắc của tôi với Tây Cố mấy năm nay.
Tôi kinh ngạc nhìn trần nhà, không biết đang chờ phía trước có phải là một cái tuyệt lộ hay không.
Di động đột nhiên run lên, tôi bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn điện báo nhắc nhở là điện thoại trong nhà, không khỏi thở dài một tiếng, càng thêm đau đầu khó nhịn.
"Nhóc con, đã trễ thế này, làm sao còn không trở lại?" Mẹ già nói liên miên cằn nhằn bắt đầu quở trách, "Cho dù vừa lòng cái tiểu tử coi mắt kia cũng phải biết rụt rè, lần đầu tiên gặp mặt thì cùng nó chơi đến đêm khuya, người ta sẽ ngầm cảm thấy con quá lỗ mãng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO - Ái Ba Thụ Đích Ngư
RomanceQuân sinh ta đã lão Tác giả: Ái ba thụ đích ngư (Cá thích leo cây) Thể loại : Hiện đại - Tỷ đệ luyến (nữ chính hơn nam chính 7 tuổi - Thanh mai trúc mã Độ dài : 79 chương + 5 phiên ngoại (mỗi chương ngắn ngũn thôi) Nguồn: https://uhoncoc.wordpress.c...