Chương 22.

529 14 0
                                    

Tiêu cự ánh mắt nổ lực dời khỏi vẻ mặt đằng đằng sát khí của Nhâm Tây Cố, khí lực của cậu vượt quá dự liệu của tôi, tôi mất mặt lúng ta lúng túng nói không ra lời.

"Chị nói lại lần nữa xem," cậu nhìn chằm chằm tôi, mỗi chữ mỗi câu từ trong răng nghiến ra, "...thất tình?"

Tôi cúi đầu sám hối, hoàn toàn bị khí thế của cậu dọa cho đứng hình...

Chờ một chút, chị đây vì sao phải chột dạ? Hắc tuyến chảy xuống, vì vậy lại ngẩng đầu lẽ thẳng khí hùng nói: "Thì làm sao, em bày ra cái sắc mặt gì vậy."

"Tốt." Câu không giận ngược lại còn cười.

Tôi cảm thấy sự tình to lớn, vài năm sau Tây Cố thẳng thắng nói với tôi, khi đó tức giận là vì: rõ ràng mỗi ngày tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, trông chừng tôi đến vô cùng kiên cố, tôi đến tột cùng làm sao dưới ánh mắt anh ấy "Yêu đương," còn thần không biết quỷ không hay "Thất tình."

"Không nên quá đáng, em có quyền gì mà khoa tay múa chân với chị." Cậu là giận quá hóa cười, còn tôi là thẹn quá thành giận.

Cậu nhắm mắt, thở sâu, lại tiếp tục, "Tốt, tôi không có quyền gì, phi thường tốt."

Tôi cẩn thận lui lại, cậu đầu tóc rối bời, áo ngủ khoác tùy tiện, hoàn toàn không cài nút, từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy cơ bụng rắn chắc cùng... Cùng lưng quần lót màu đen trong quần jean lộ ra. Xem ra cậu trước khi đi ngủ, nghe được âm thanh tôi mở cửa, lập tức tỉnh người chạy ra tìm.

"Cái kia..." Sau khi khí phách lên, tôi lại cằn cỗi nói: "Có chuyện gì nói nhẹ nhàng... Cùng lắm thì lần sau có bầu người trước tiên chị báo sẽ là em?"

Mỗi lần khi cậu nổi bão lên thì tôi cơ bản đều thực hành vút một roi sau cho cục kẹo... Được rồi, lần này thì tôi mặc kệ.

Cậu nắm chặt tay thành quyền, bình tĩnh nhìn tôi một lát, cắn răng nói, "Tôi thực sự là điên rồi mới ——" nói đến phân nửa bỗng dưng ngừng lại, quay đầu đập cửa đi.

Tôi cắn môi nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng lại, tâm phiền ý loạn.

Rất nhiều người nói tôi EQ thấp, tôi thấy là không phải thấp, chỉ là tương đối hết hy vọng. Nhận định mọi thứ giống nhau, không đụng tường sẽ không quay đầu.

Tựa như khi mới bắt đầu không hiểu nguyên nhân vì sao thích Ngô Việt, tựa như năm đó chỉ theo ý mình quyết định nhét Tây Cố dưới đôi cánh bảo hộ, tựa như nhận định Tây Cố chỉ có thể là em trai nhà hàng xóm đáng trách lại không đáng yêu...

Kiểu người của bọn họ trong chốc lát trong lòng tôi xác định vị trí khó có thể phá bỏ.

Nói tôi là một phụ nữ không có hy vọng, nhưng cũng có khi gặp phải điều bất ngờ.

Vì vậy đối với việc ngoài ý muốn không thể tránh được, tôi chỉ có thể thở dài, tính tình như tôi vậy, bị phá vỡ phòng ngự của trái tim, sẽ là cả đời...

Ngày hôm sau Tây Cố cũng theo thường lệ đến nhà tôi ăn chực.

Tôi ở trong bếp làm đồ ăn sáng cho cậu vừa nhìn nhìn sắc mặt cậu, chỉ cảm thấy cậu ngày càng lớn lên, tính tình càng lúc càng khó lường.

QUÂN SINH TA ĐÃ LÃO - Ái Ba Thụ Đích NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ