Chương 5

1.3K 105 1
                                    

【5】

Cảm giác an toàn là một điều vô cùng tốt.

Lộc tiên sinh lúc này đã ôm được Ngô tiên sinh, cảm thấy an tâm hơn ít nhiều.

Nhưng mà, đại não cũng dần dần thanh tỉnh, lập tức ý thức được có điểm không đúng.

"...Ngô Thế Huân, sao cậu lại ở đây?"

Waeyo (*), nếu không biết còn tưởng đây là phòng của Lộc Hàm cơ đấy!

(*)= tại sao tiếng Hàn.

Ngô tiên sinh nhíu mày lại, nhìn Lộc tiên sinh, không có ý tốt nói: "Ăn trộm đồ sao?"

Xem xem, Lộc Hàm ngoài việc dối trá, lừa gạt, mở trộm khoá, ăn trộm đồ, còn cái gì không biết nữa đây?

Lộc tiên sinh lắc đầu, lập tức phản bác nói: "Không, không có!"

Đấy, hoá ra còn biết cả diễn xuất.

Lộc Hàm đằng hắng lấy giọng, dùng bộ dạng nghiêm túc trả lời: "Tôi chỉ là vào...xin tí ánh sáng thôi!"

Lúc nói dối tốt nhất không được run, đặc biệt là khi bạn vẫn đang ôm lấy người ta.

Đương nhiên, Ngô tiên sinh hiện tại căn bản là không có tâm tình, để mà do dự suy đoán xem cái tên lừa gạt này có nói dối hay không.

Cậu hơi khẽ lắc người mình, có chút không kiên nhẫn nói: "Buông tay ra!"

Lộc tiên sinh lại giả như không nghe thấy gì, thậm chí còn ôm chặt thêm một xíu.

Thế là tự nhiên có một cảnh tượng được tạo nên, trong đêm khuya thanh tĩnh, cô nam quả nam đang ôm nhau.

Độ tiếp xúc cận kề của da thịt gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nhịp đập trái tim liên hồi của đối phương.

Không những là người kia cũng có cảm giác, mà chính Ngô tiên sinh cũng ý thức được không khí có chút không đúng, cậu lại lập tức trở nên nghiêm túc, nói: "Tôi nói lại lần nữa, buông tay ra!"

"Ngô Thế Huân, tôi sợ tối..."

Nếu như là ngày trước, chỉ cần nghe được cái giọng làm nũng mềm mại của Lộc tiên sinh thôi, ắt hẳn Ngô tiên sinh sẽ không nhịn được mà làm ra những việc không tiện miêu tả.

Nhưng mà bây giờ, đối diện với Lộc tiên sinh, sắc mặt của Ngô tiên sinh vẫn chỉ không đổi mà nói: "Liên quan gì đến tôi?"

Ổn định lại trạng thái một chút, Lộc tiên sinh cuối cùng cũng buông tay ra, trước khi buông hẳn cũng vẫn không quên trợn trừng mắt nhìn Ngô tiên sinh.

Lộc tiên sinh chép miệng nói: "Ngô Thế Huân, cậu không có bạn gái hả?"

Lộc tiên sinh cho rằng, huyền cơ của câu nói này chính là "đáng đời cậu độc thân".

Ngô tiên sinh thế mà lại lạnh lùng buông một câu: "Tôi và anh, không được đâu."

"..."

Rất dễ hiểu thôi bởi vì câu hỏi kia trong suy nghĩ của Ngô tiên sinh lại trở thành "có muốn cùng tôi tái hợp hay không?".

Sự thật chứng minh, Ngô tiên sinh là niềm tự hào của giới Toán học. Vậy thì não bộ của thiên tài, người bình thường như bạn sao có thể hiểu được đây?

Lộc tiên sinh có ý ghét bỏ, nói: "Bơn bớt cái trò tự bổ não đi được không?"

Ngay chính vào lúc Lộc tiên sinh đang đâm chọt Ngô tiên sinh, thì có điện.

Hai người liền không hề khách khí mà hằm hè nhìn nhau, ánh mắt sắc như dao cạo của Ngô tiên sinh làm Lộc tiên sinh tự nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh.

Mie nó, sau này sống chung với Ngô Thế Huân nhất định phải tự chuẩn bị thêm túi sưởi ấm mới được!

Nhưng mà, Ngô tiên sinh vốn là không tiếp nhận sự phản kích của Lộc tiên sinh.

Cho dù, nó có phải là phản kích hay không.

Ngô tiên sinh hai tay khoanh trước ngực, dựa người vào tường, trong ánh mắt lại có thêm vài tia chán ghét, nói: "Còn đứng đấy làm gì?"

Thời khắc này, Lộc tiên sinh là vừa kinh ngạc vừa hoài nghi.

Kinh ngạc là vì thái độ khoa trương tự cho mình là đúng của Ngô tiên sinh.

Còn về phần hoài nghi...

Năm đó bản thân anh sao lại nhìn trúng cái tên này nhỉ?

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ