Chương 23

1K 86 3
                                    

【23】

Không ngờ được là chuyển nhà cho vật nuôi thôi cũng là cả một công trình to lớn.

Lộc tiên sinh vật lộn một hồi mới đóng gói xong hành lý, tiếp theo là đẩy valy ra ngoài.

Lộc tiên sinh đứng trước cửa thang máy, lại xác nhận thời gian một lượt.

Cũng may, thời gian này Ngô Thế Huân đang đi làm, cho nên sẽ không nhìn thấy anh, đợi đến khi buổi tối cậu ta quay về, chắc là sẽ không nhàm chán đến mức mà đi lục valy đâu nhỉ? Cho nên sẽ không phát hiện ra valy đã bị chuyển đi, hoàn hảo!

Lộc tiên sinh bước vào thang máy, nhấn vào nút số 1, rồi sau đó dựa vào tường.

Nhưng mà, bởi vì làm chuyện xấu nên có hơi nguy hiểm , nếu như Ngô Thế Huân phát hiện ra quả thật sẽ là đại phát giận dữ...

Còn chưa nghĩ xong, cửa thang máy liền mở ra.

Người đứng ngoài thang máy, là khuôn mặt băng sơn của Ngô tiên sinh...À không đúng, dựa trên tình cảnh lúc này khuôn mặt kia xem ra là đang tức, phù hợp với hình tượng trước mắt của Lộc tiên sinh, làm anh giật mình.

Lộc tiên sinh phản ứng nhanh, dùng sức lôi valy lại giấu phía sau. Nhìn thấy đôi mắt tràn ngập phẫn nộ của Ngô tiên sinh lúc này, Lộc tiên sinh nhất thời không biết là tại sao, chỉ có thể vẫy vẫy tay, ngượng ngùng cười nói: "Về rồi à...sớm thế!"

Cũng không biết Ngô tiên sinh có nhìn thấy thứ đồ ở đằng sau người Lộc tiên sinh hay không, Lộc tiên sinh đành tự thắp hương cầu khấn cho mình, sau đó đi lên phía trước định giải thích cho Ngô tiên sinh nghe.

"Trước khi đi còn không quên lấy cả valy hả?" Ngô tiên sinh nhìn cái valy kia, rồi lại liếc mắt lên nhìn Lộc tiên sinh nói.

Lộc tiên sinh hoảng hốt, xua xua tay, vội vàng giải thích: "A, không phải, valy của cậu to hơn một chút, nên là mượn tạm, sẽ trả mà..."

Còn chưa nói xong, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại.

Ngô tiên sinh một tay chặn lại chiếc cửa, bước vào thang máy.

Xong rồi xong rồi!

Cảm nhận được ngữ khí của Ngô tiên sinh có nộ khí xung quanh, Lộc tiên sinh bất an mà nuốt nước miếng.

Ngô tiên sinh nhìn Lộc tiên sinh, trong đôi mắt tâm tình phức tạp: "Không nói lời nào mà đã đi, Lộc Hàm, có phải anh lại muốn giống như trước đây không?"

Thời khắc bốn mắt giao nhau, Lộc tiên sinh chỉ muốn hỏi, giống là giống thế nào?

Tuy là không hiểu rõ đây là tình huống gì, nhưng mà sắc mặt Ngô tiên sinh thật sự không tốt, hơn nữa bản thân anh còn đang đuối lý, Lộc tiên sinh chỉ đành nhận tội: "Thì...xin lỗi cậu!"

Ngô tiên sinh không nói gì, cơn giận dữ càng lúc càng mạnh mẽ, một tay giật lại valy, ném sang một bên, trực tiếp đâm sầm vào tường thang máy.

Lộc tiên sinh ngây ngốc cả người.

Sức khoẻ thiếu niên thật tốt mà!

Nhưng mà...Có cần phải nóng giận vậy không?

"Bình tĩnh bình tĩnh, đừng kích động, đợi tôi xem giờ giấc đã...Ôi sắp 3h rồi, phải đi chợ mua đồ nấu cơm, valy cậu cần thì cứ cầm trước đi, tôi đi trước đã!"

Ngô Thế Huân hôm nay non nửa là uống nhầm thuốc, uống phải thuốc nổ rồi, Lộc tiên sinh thầm nghĩ, vẫn là nên nhanh chóng thoát thân khỏi cuộc chiến này thì tốt hơn.

Còn chưa bước ra khỏi thang máy, Ngô tiên sinh đã dùng một tay kéo bàn tay Lộc tiên sinh lại, rồi nói: "Đứng lại!"

"Vâng!"

Lộc tiên sinh yếu xìu quay người trở lại, vốn cho là Ngô tiên sinh sẽ lại cáu giận tiếp, nhưng mà cẩn thận ngẫm nghĩ, ánh mắt của Ngô tiên sinh hình như đã khác, có thêm một chút...nhu hoà?

Chết tiệt, chắc là mình cũng uống nhầm thuốc rồi!

"Ý tôi muốn nói là...Đừng đi!" Ngô tiên sinh lại nắm lấy bàn tay của Lộc tiên sinh siết chặt hơn một chút.

Lộc tiên sinh dựa người vào tường, có chút bất lực nói: "Không đi mà!"

Cơn giận của Ngô tiên sinh tựa như tiêu tan, mím chặt môi, thở dài nói: "Chỗ chủ nhà tôi sẽ nói chuyện."

"Được rồi!" Lộc tiên sinh gật đầu: "...mà nói gì?"

Buông tay Lộc tiên sinh ra, Ngô tiên sinh nhìn vào đôi mắt anh, nói tiếp: "Cũng sẽ không ép anh phải trả tiền, không cần phải vội vàng trốn nợ như thế!"

Lộc tiên sinh thu lại bàn tay của mình đồng thời trừng mắt nhìn Ngô tiên sinh một cái, sau đó còn xoa xoa bàn tay bị Ngô tiên sinh nắm đến phát đau, nghĩ một chút xem như đã hiểu ra, anh nghiêng nghiêng khuôn mặt nhìn cậu hỏi: "Ngô Thế Huân, có phải cậu cho rằng tôi sẽ chuyển đi phải không?"

Ngô tiên sinh xoay đầu lại: "Không phải?"

"Không..." Lộc tiên sinh ngập ngừng: "Mà cũng đúng, là chuyển đi!"

Nhìn khuôn mặt của Ngô tiên sinh nhất thời đen lại, Lộc tiên sinh liền hỏi: "Tại sao không được?"

Bởi vì không có nhấn nút giữ thang náy, cho nên cửa thang máy lúc này hết đóng lại rồi lại mở ra đến mấy lượt, thỉnh thoảng có người đi qua nhìn vào bên trong, thấy hai người kia liền lập tức bỏ đi.

Mọi người đều chỉ cho rằng hai người họ muốn đánh nhau, chứ không ai để ý đến không khí kỳ lạ kia, bao gồm cả hai người bọn họ.

Không khí đó...gọi là ái muội đi?

Ngô tiên sinh tiến lại gần một bước, dùng thanh âm chỉ vừa đủ cho hai người nghe, trả lời câu hỏi của Lộc tiên sinh: "Bởi vì thói quen ăn cơm tối, không sửa được nữa rồi!"

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ