Chương 24

1K 80 1
                                    

【24】

Ôi cái này, đợi một chút!

Bây giờ là tình huống gì?

Lộc tiên sinh nhìn Ngô tiên sinh lúc này chỉ còn cách khuôn mặt mình một khoảng rất gần, trong đại não không ngừng có những suy nghĩ chưa từng dám nghĩ đến xoẹt qua, đem câu nói ban nãy từ trong ra ngoài phân tích hàng trăm lần.

Cảm giác này, thật quá vi diệu.

Lộc tiên sinh theo bản năng lùi ra sau một bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Một tay chống vào tường, tay còn lại luống cuống không biết để vào đâu, ngượng ngùng mà mím chặt môi lại, rồi nói: "Vậy...cậu giỏi thật đấy!" Nói xong, còn không quên phong tình mà vỗ vỗ vai Ngô tiên sinh.

Lộc Hàm lại tự bổ não gì vậy?

"Đừng nghĩ nhiều quá!" Ngô tiên sinh nhíu mày lại, giữ chặt cái tay đang để lung tung của Lộc tiên sinh, cũng không có ý tiến gần hơn nữa, chỉ hơi nghiêng nghiêng thắt lưng cúi xuống nhìn anh khẽ nói: "Về nhà làm cơm đi!"

Ôi dời cái đệch!

Lộc tiên sinh rụt người lại phía sau một chút, có hơi thả lỏng người, rồi mới từ từ đi vòng qua người Ngô tiên sinh, đến trước cửa thang máy mới dừng lại nói: "Ừm...tôi đi gửi đồ cho Heo đã, tiện thể...đi chợ luôn!"

Nói xong, Lộc tiên sinh liền vội vàng xách theo valy đợi cửa thang máy mở ra liền chạy mất, vừa chạy vừa khen bản thân thật thông minh biết thức thời trốn thoát.

Ngô tiên sinh đứng ở trong thang máy nhìn Lộc tiên sinh chạy đi, mãi một lúc mới nhấn nút đi lên, cậu dựa vào tường mắt nhắm nghiền lại, không kiềm được mà khoé miệng hơi khẽ nhếch lên.

Vừa nãy là lại bị cái tên đó lừa hả?

"Cộc, cộc, cộc!"

Lộc tiên sinh kéo theo hành lý điên cuồng chạy đến nhà Biện Bạch Hiền, còn vô cùng gấp gáp gõ cửa.

Bạch Hiền nhìn thấy anh, liền mở cửa ra đỡ lấy hành lý: "Anh Lộc, mau vào nhà đi!"

"Thôi khỏi!" Lộc tiên sinh lắc đầu, đẩy valy vào trong xong liền nói: "Anh thấy mình phải đi luôn!"

"Ừm..." Bạch Hiền gật đầu, cẩn thận nhìn lại Lộc tiên sinh, lúc này mới phát hiện anh không giống như mọi khi: "Anh Lộc, anh nóng lắm sao?"

Lộc tiên sinh không hiểu gì bèn lắc đầu.

Tự nhiên có gió lạnh thổi qua, khiến Bạch Hiền không nhịn được mà rụt cả người vào trong áo khoác: "Nhưng mà mặt anh đỏ lắm, không sao chứ?"

Đệt?

Lộc tiên sinh cau mày, nhịn không được mà có xúc động muốn đi sờ má mình, sau đó lại mạnh mẽ giả như bình tĩnh, cực kỳ không có vấn đề gì mà xua xua tay nói: "Phản ứng với độ cao thôi!"

Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn bảng số tầng, mới có tầng hai mà đâu có sai.

"Thật không sao?"

"Không sao đâu!" Lộc tiên sinh lắc đầu, sau đó xoay người qua vẫy tay với Bạch Hiền còn nói: "Không nói nữa, anh đi trước đây!"

Từ khi rời khỏi nhà Bạch Hiền, cả người Lộc tiên sinh cứ nao nao không yên, lực chú ý đều dồn cả vào chuyện có phải mình đỏ mặt hay không, rốt cuộc là đỏ đến mức nào, cùng với câu hỏi tại sao lại đỏ mặt?

Thậm chí còn ngơ ngác đến độ, mua hai bìa đậu hũ đắt gấp đôi bình thường mà cũng không phát hiện ra.

Sau đó, nhìn thấy bản thân mình xách một đống đồ ăn bị mua đắt, Lộc tiên sinh cứ thế đứng ngây cả người ra trên đường trọn vẹn mười phút đồng hồ.

Nghĩ thôi đi, Lộc tiên sinh tuyệt vọng lắc lắc đầu.

Thôi rồi, chuyện này, đã không còn là vấn đề mình nghĩ nhiều hay không nữa rồi!

Năm rưỡi chiều.

Lộc tiên sinh trở về nhà trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Ngô tiên sinh đang ngồi trên sô pha xem TV, nhìn thấy Lộc tiên sinh trở về, liếc nhìn đồ trong tay anh một cái rồi sau đó quay đầu lại tiếp tục xem.

Ngô tiên sinh đôi mắt không có dời khỏi TV, nhưng dư quang toàn bộ đều tập trung trên người Lộc tiên sinh, giả như không quan tâm lắm mà chỉ là tuỳ tiện nói: "Mua cái gì về đấy?"

"Hả? Cái này..." Lộc tiên sinh khựng lại một chút, sau đó đi đến đặt túi đồ trong tay lên bàn, rồi mở ra ngắm nghía một lúc mới mơ hồ hỏi: "Cậu ăn đậu hũ không?"

Bàn tay Ngô tiên sinh cầm điều khiển nhất thời run lên, sau đó liền liếc nhìn Lộc tiên sinh một cái, thấy anh chỉ đứng ngây ra đó không có ý trêu đùa, mãi lâu sau mới nói ra được một câu "muốn".

Lộc tiên sinh cũng rất tự nhiên gật đầu, rồi nhanh chóng đi vào phòng bếp, mang hai bìa đậu ra bắt đầu cắt.

[TRANS/HunHan] Mối quan hệ của Ngô tiên sinh và Lộc tiên sinh [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ